Nỗi lòng của mẹ!

Bà ngồi ôm cháu… nhẩm tính: có lẽ cũng đến nửa năm rồi bà chưa về với ông. Dạo ấy khi con con dâu út của bà sinh đứa thứ hai. Nó bảo: mẹ cố gắng giúp chúng con nuôi cháu năm nữa để chúng con đi làm, chứ không chết đói mất.

275604386-2099285820253310-6559057776849929113-n-1647243349.jpg
Ảnh minh họa

Con trai thì nói với bố: thôi bố ạ bố chịu khó ở nhà cơm cháo để mẹ giúp chúng con một thời gian nữa, với lại còn cháu lớn đi mẫu giáo. Đưa đi đưa về chúng con bố trí còn cơm nước phải có người trông nom săn sóc, bí lắm bố ạ ..!

Là mẹ là cha thì ai chả thương con, quý cháu. Thế là bà phải ra đi. Bế cháu mà lòng bà cứ như lửa đốt. Bà biết ông dạo này đau yếu luôn. Cái chân đi đã khệnh khạng. Có bà ở nhà thì ngọn rau con cá bà còn chạy ra vườn ra chợ mua được. Nhưng bà đi vắng chắc rằng: ông lại cơm nấu một bữa ăn cả ngày. Có sao ăn vậy rồi cũng đến ốm yếu mất thôi. Nhưng nếu không bế con cho chúng nó đi làm nó đói nó khổ,đành lòng sao được! Có tiếng xe máy ngoài ngõ. Đứa con dâu vừa bước xuống xe đã chạy ào vào trong nhà. Con bé bà đang bế thấy mẹ cứ với tay gào khóc. Mẹ nó cứ lúi húi trong nhà. Bà chống cái tay vào đầu gối gắn gượng nhấc con bé lên hông, cố mang nó chạy ra ngõ vừa đi vừa vỗ vỗ vào lưng dỗ dành nín… nín... đi cháu, bà thương!

Bữa cơm tối xong… con bé đang ngủ say trên tay bà. Vợ chồng thằng con trai rủ rỉ trong buồng. Bà nghe câu được câu mất… Con trai: tháng này có lẽ mình cũng nên gởi cho bà vài ba triệu để bà chi tiêu tết nhất em ạ. Hồi bà đi bế con cho anh Toản ở làng bên cơm ba bữa mà mỗi tháng còn trả bà 4 triệu đấy! Đứa con dâu cất cái giọng giấm giẳng người ta kệ người ta. Trách nhiệm của ông bà là phải giúp con trông cháu. Đây chẳng có tiền mà trả. Lời qua tiếng lại. Anh con trai thì cố nén giọng, còn con dâu cứ như muốn nói to lên cho bà còn nghe thấy.

Bà ôm cháu mà lòng như tê dại, bà có đòi hỏi gì ở chúng nó đâu. Nếu chúng biết nghĩ đến bà, đến bố nó ở nhà vò võ một mình thiếu bàn tay chăm sóc của bà, khệnh khạng tự lo cho cuộc sống tạm bợ thì một vài triệu bạc có ý nghĩa gì đâu! Càng nghĩ lòng bà càng chua chát… Trách nhiệm ư? Ai quy kết cho ông bà phải gánh cái trách nhiệm này, hay chỉ vì lòng thương yêu con cháu mà bà phải hy sinh đời sống riêng tư của mình khi tuổi đã cao?

Phận làm con cũng nên thấu hiểu và dành cho cha mẹ những gì để xứng đáng với tình cảm bao la của bậc sinh thành!!

 

Chuyện Làng quê

Phạm Bảy

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/noi-long-cua-me-a11192.html