Đúng nghĩa của từ "tay làm hàm nhai". Làm ngày không đủ, tranh thủ làm cả tối, luôn chân luôn tay. Ngày nghỉ cuối tuần là một khái niệm mơ hồ và xa xỉ. Cả xã hội luôn làm việc không ngừng.
Những cơ thể nhỏ bé, gầy gò vì thiếu dưỡng chất, nhưng chứa đựng một sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Mua thuốc tây để uống là một điều lạ lẫm, dù mới dang nắng xong, rồi lại dầm mưa ngay đấy, nhưng chẳng đau ốm gì.
Bây giờ, ăn chẳng dám ăn, dính hạt mưa đã sợ. Nghĩ cũng khổ, ăn thì nuốt hóa chất, không ăn thì lại đột quỵ. Mà bệnh tật đâu ra nhiều thế, dù thuốc tây ta đủ kiểu, dù nhà đẹp áo sang...
Vận động ít, hấp thụ nhiều, cho dù nhịn ăn hết cỡ, vẫn béo ục ịch, nặng nề. Mà cân nặng thường tỷ lệ thuận với bệnh tật, thành ra quanh năm cần đến thuốc.
Càng ngày, tuổi thọ trung bình càng cao, nhưng thử không có tiền mua thuốc thử xem. Chiều cao cũng được cải thiện đáng kể, nhưng dính vài hạt mưa đã bệnh. Đẹp đấy, lung linh đấy, nhưng luôn cần " phụ gia" để gia cố cho cứng cáp hơn.
Quá khứ đói khổ nhưng khỏe mạnh,
Hiện tại đủ đầy nhưng nhiều bệnh tật, thời nào cũng có ưu, và khuyết điểm. Sống ở thời đại nào, thuận theo thời đại đó, chẳng cưỡng cầu, hoặc ảo tưởng xa xôi, rồi tự biến mình thành lẻ loi, lạc hậu với xã hội. Rất cần cái nhìn nhân sinh quan đúng đắn. Nhớ hoài niệm xưa không phải để ghét bỏ hiện tại, mà là giúp ta quý trọng hiện tại, luôn dư dã những thứ mà ngày xưa ta luôn thèm khát, để sống chuẩn mực hơn, ý nghĩa hơn...
Chuyện làng quê
Ngoctri Vo
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/xua-nay-a11341.html