Xa con mẹ nhớ con nhiều
Nhớ con nhớ cả điệu cười con đi
Hình con mẹ vẫn giữ nguyên
Nụ cười còn đó tình mẹ con mặn nồng
Vì con cho quýt đèo bòng
Vì con mẹ phải trong lòng vấn vương...
Mẹ chồng tôi là một nông dân thực thụ. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ phải chịu thiệt thòi nhiều nên mẹ sống rất tình cảm. Tôi thấy thương mẹ nhiều lắm. Nhiều lúc nghĩ đến mẹ chỉ muốn mẹ đến sống ở với mình để chăm sóc mẹ một chút nhưng mẹ không đi vì mẹ bảo ở thành phố mẹ không quen.
Cách đây một tháng mẹ bị F0 mới đến nhà tôi ở. Tôi mừng lắm chăm sóc mẹ chu đáo từng ly từng tí. Sáng ngủ dậy tôi pha cho mẹ một cốc nước mật ong nóng. Sau đó nấu cho mẹ bát mì không quên cho hai quả trứng ốp để có đầu đủ chất dinh dưỡng buổi sáng. Rồi thuốc uống, giặt giũ ...chuẩn bị cơm trưa. Tôi chăm mẹ như thế trong 10 ngày.
Sau khi khỏi bệnh mẹ đòi về giữ mãi mẹ cũng không ở. Mẹ bảo ở đây mẹ thấy con vất vả quá để vài bữa nữa mẹ lên chơi. Lúc chuẩn bị về quê mẹ cầm tay tôi và nói: mẹ cảm ơn con đã chăm sóc mẹ những ngày qua, từ bé đến giờ mẹ chưa được chăm sóc chu đáo như thế cả. Nghe mẹ nói thế tôi thấy thương mẹ vô cùng nước mắt cứ tuôn ra.
Mấy ngày sau mẹ gọi điện bảo mẹ tặng con bài thơ, mẹ đọc tôi nghe mà thấy biết ơn vô cùng. Chỉ có đơn giản là chăm mẹ mấy ngày ốm thôi mà sao mẹ yêu mình đến thế. Tôi thầm biết ơn chồng tôi đã cương quyết bắt mẹ phải lên nhà mình ở những ngày qua.
Tình thương yêu chỉ đơn giản là quan tâm đến nhau một chút, gần gũi một chút thôi các bạn ạ.
Chuyện Làng Quê
Hoa Nguyễn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/me-chong-toi-a11372.html