Chúc mừng chị- nhà thơ Bùi Kim Anh vừa ra tập thơ mới mang tên Thức bước thời gian- NXBHNV tháng 3/2022! Tập thơ thứ 12 trong hành trình sáng tác thơ của chị. Sức viết ấy, cảm hứng ấy, sáng tạo ấy, so với số tuổi của chị cũng thật đáng nể! Viết thơ cũng giống như một công việc chị yêu thích hàng ngày để chống lại sự tàn phá của sức khỏe và tuổi tác. Viết là hành trình sáng tạo của nhà thơ. Mà thơ với các nhà thơ như lứa tuổi của các chị cũng chính là hơi thở cuộc sống, là nỗi niềm, là hạnh phúc và khổ đau, là bóng tối và ánh sáng. Thơ không có tuổi là có thật!
Tập thơ khá dày dặn, bìa đẹp sang trọng. “Thức bước thời gian “gồm 120 bài thơ được chị viết trong thời gian gần đây, chủ yếu là thể thơ tự do. Chị trải lòng mình trong thơ, một người thơ đã đi qua nhiều thăng trầm, những nỗi niềm buồn vui, là những tâm sự, có khi chỉ như những lời chị tự nói với mình. Đôi khi cũng là phút được “Lạc trong mơ”!
“Những câu chuyện theo con nước dòng sông
Cứ quẩn vào rong rêu, củi rác
Ta mặc lòng mà miên man thời gian”!
(Ánh hoàng hôn mùa đông)
Từ những câu chuyện giản dị trong ngõ hẹp, căn nhà cũ, đêm thành phố…từ ngôi nhà nhỏ ở thủ đô, cho đến những chuyến đi xa cùng bạn bè khi đến tận Tây Nguyên, Nha Trang… Chị từng nói “Đi mãi chưa hết căn nhà “ cũng như khi “Viết mãi chưa hết cuộc đời/ ngã lại dậy đi / xoá rồi lại viết “ cũng chính là lẽ đời!
Qua mỗi chuyến đi, mỗi bài thơ của chị cũng là những lát cắt nho nhỏ trong hành trình thơ ca của chị. Đôi khi, chị thấy ngồi làm thơ cũng giản dị tựa như khi người ta ngồi thiền và tự nhủ “đừng cố khi ý nghĩ của bạn mong manh!” Không cố gia công tìm kiếm hay tự làm mới thơ nữa, chị tự hiểu mình, tự biết mình cố gắng ngồi viết về những điều giản dị xung quanh như một sự chia sẻ.
“Làm thơ như ngồi thiền
Trong đêm ta nhìn thấy
Một lối nhỏ màu rêu
Một bàn tay rất nhẹ / dắt đi”
Tôi thích hình ảnh lá trong thơ chị. Đọc lại mấy bài về Lá trong tập thơ này.
“Nhặt thêm một chiếc lá
Thả vào mùa thời gian
Nếu có thể chở được
Rũ chi sắc nắng vàng
Ngày mai rồi lá úa
Nhặt thơ trên cỏ hoang”!
Chị thì thầm cùng lá, chị thương những kiếp lá, những chiếc lá rơi. Hà Nội bây giờ đang là mùa lá rụng, ngắm lá rụng vàng trên hè phố, phong cảnh cây lá cuối Xuân rất đẹp và buồn. Người ta, ai rồi cũng sẽ có đôi phút ngậm ngùi, trước mùa lá rụng. Thì đây, những câu thơ buồn được cất lên trong bài “Lẽ nào chiếc lá”:
“Nghe được cả tiếng thì thầm mách bảo
Đợt lá rơi cuối cùng của mùa cây
Như cả tiếng nứt vỏ cho mầm xanh non nhú
Chậm lại đi
Lẽ nào chiếc lá…”
Lá rụng vẫn nghe đâu đây tiếng nứt vỏ cho mầm xanh non nhú lên! Người ta không thể chống lại thời gian và tuổi tác nhưng vẫn có thể làm cho tâm hồn mình trẻ trung hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ, những người đàn bà thơ giàu nghị lực, khi có được thành tựu 12 tập thơ dày dặn như chị cũng không phải là nhiều.
“Bây giờ tôi dựa vào tôi
Hoàng hôn dựa vạt nắng rơi cuối chiều”
(Lục bát hai câu)
Tôi chợt nhớ, từng được chị tặng cho tập thơ “Nhặt lời cho bóng lá" hình như vào năm 2016. Cái tựa đề năm ấy tôi đã đọc, đã thích vì cảm nhận thấy hơi thở hiện đại vẫn tuôn chảy từ một giọng thơ không còn trẻ nữa. Bây giờ chợt nhớ lại, chỉ nghe cái tên ấy cũng thấy thật gợi!
Tiếp theo “Tóc trắng nắng mai”- tập thơ chị vừa in năm 2019 của ba năm trước đây thì “Thức bước thời gian” in năm 2022 chính là những tiếp nối, những lời chia sẻ, đôi khi ta nghe như chị đang thì thầm, an ủi, tự nói với chính lòng mình.
Vài nét cảm nhận và điểm xuyết qua về tập thơ mới của nhà thơ Bùi Kim Anh! Tôi và các bạn yêu thơ sẽ cùng nhau đọc kỹ hơn khi đã có tập thơ này trong tay.
Chúc nữ nhà thơ yêu mến có nhiều sức khỏe, luôn an vui vượt qua đại dịch và chúc trang Đàn bà thơ của chúng ta ngày càng phát triển.
Phạm Thị Phương Thảo
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thuc-buoc-thoi-gian-a11590.html