Thìa là nở hoa.

Đã hơn 40 năm sống bên nhau. Lúc tuổi còn xanh, khi ấy cuộc sống vật chất thiếu thốn nhiều lắm - cả xã hội đều thế - nhưng cuộc sống tinh thần thì dư thừa no đủ. Chưa khi nào Nàng phải nghe một câu nghịch nhĩ từ Chàng. Dù ai đúng ai sai cũng kệ, cứ tối đến là Chàng xin lỗi tất. Thế là hòa cả làng.

thia-la-no-hoa-2-1649167119.jpg

- Cô ơi, ngày xưa khi yêu nhau chú Hùng có hay cáu thế không?

- Cô có bị điên đâu.

Ấy là khi thằng cháu chứng kiến cảnh Lão đang nhập vai Trương Phi

Đã hơn 40 năm sống bên nhau. Lúc tuổi còn xanh, khi ấy cuộc sống vật chất thiếu thốn nhiều lắm - cả xã hội đều thế - nhưng cuộc sống tinh thần thì dư thừa no đủ. Chưa khi nào Nàng phải nghe một câu nghịch nhĩ từ Chàng. Dù ai đúng ai sai cũng kệ, cứ tối đến là Chàng xin lỗi tất. Thế là hòa cả làng.

Cuộc sống gia đình cũng theo vòng quay của xã hội. Những lo toan của cơm áo gạo tiền. Những áp lực của công việc, những thay đổi về sức khỏe và tuổi tác cũng làm cho tâm tính của con người có phần khác xưa. Đơn giản là cách xưng hô cũng thế. Giờ gọi nhau là CHÀNG - NÀNG cũng thấy ngượng mồm. Gọi là LÃO và THỊ lại thấy đằm thắm.

Câu “vợ chồng tương kính như tân”  hay “vợ chồng coi nhau như khách” có được ở mấy gia đình? Đôi khi Thị cũng nghi ngờ về thính giác của mình. Lúc vui vẻ Thị hỏi cái con người vốn hào hoa lịch lãm:

- Ra ngoài anh cũng nói năng cáu kỉnh thế á?

- Thế thì để người ta cười vào mặt à?

À ha. Thì ra Thị luôn là cái thùng nước gạo của nhà này. Cũng ngậm ngùi lắm đấy. Khi tóc có thêm nhiều sợi khác màu thì dạ càng được nếm mắm tôm là lẽ thường tình. Bạn bè, người thân và cả các cháu làm cùng đều biết Thị nhịn Lão quá nhiều. Chứ với tính cách coi Giời là cái vung thì Thị có chịu thua ai? Thị nhịn Lão vì Thị không muốn hơn thua với người trong một nhà. Nhiều lúc diều đầy ứ cổ, điên lắm chứ, muốn tung hê lắm chứ. Nhưng so ra, cái tấm chân tình mà hơn 40 năm Lão dành cho Thị còn rộng lắm. Từ giấc ngủ, bữa ăn hàng ngày, từ những món ngon vật lạ khi Lão đi chơi đến ngay cả lúc xao lòng...trong Lão vẫn có hình bóng Thị. Thế là Thị lại...thí hủi cho qua

Cuộc sống vợ chồng của Thị là vậy. Không chấp nhặt hơn thua, luôn bao dung độ lượng. Gom những ân tình đã dành cho nhau mà ở bên nhau. Các nhà khác thế nào không biết chứ nhà Thị thì chí choé với nhau hàng ngày. Bực mình đấy nhưng cũng lý thú phết. Ngày nào không chiến là cũng thấy nhạt miệng sao sao. He he...Một chị bạn có ông chồng già rồi lại còn lắm mồm, ca cẩm: Chắc bỏ nhau cho rảnh nợ. Cãi nhau mãi thế này mệt lắm.Thị liền can: cố gắng chị ơi, đến lúc muốn có người cãi nhau cũng không được đâu chị. Già rồi không chỉ có các ông sinh tật mà chị em mình cũng thêm xấu tính đấy thôi. Công bằng là mình cũng lắm điều lại khó tính hơn. Hi hi...

Giờ họ vẫn sống bên nhau, vẫn đi chơi cùng nhau và vẫn...cãi nhau

Viết những dòng này khi bầu trời Berlin hửng nắng sau một đêm mưa. Nhìn ra cây cối nhà trồng xanh tươi đâm bông kết trái, Thị bất chợt ngẫu hứng:

“nếu cuộc đời chỉ là những xấu xa thì tại sao cây Thìa Là lại nở hoa “

Ấy là nhà chị trồng Thìa Là và đang nở hoa, chứ nguyên văn là: “Nếu cuộc đời chỉ là những xấu xa thì tại sao cây táo lại nở hoa “

Vừa định Post bài lên thì Lão mở cửa vào nhà. Đặt lên bàn mấy quả trứng vịt lộn, bó rau răm, Lão thủng thẳng: 

- Đấy, luộc ăn đi cho ngọt giọng rồi mà nhem nhẻm cãi chồng.

- Ơ, tài nhỉ, tối qua tự nhiên em nghĩ đến món này. Hơ hơ hơ...

Đào Như Lý

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thia-la-no-hoa-a11591.html