Biết phải làm gì

Chị gọi. Anh tắt máy. Chỉ khoảng một phút sau anh gọi lại. Chị mở máy. Chưa nói gì, anh đã nhanh nhảu.

- Gửi đồ cho tôi đấy à?

 Ngồi phía ghế trước cùng anh là một phụ nữ mặc chiếc áo nắng màu đỏ, đội chiếc mũ vải màu ghi, nhìn chị chằm chằm qua màn hình điện thoại. Chị gật đầu chào rồi trả lời anh:

 - Không ạ. Bố đang ốm nằm viện, mấy nay em đang phải chăm bố nên chưa gửi được. Anh bảo bạn chờ mấy hôm nữa nhé.

- Uh, thế lo chăm cụ đi. Anh đang đi xe, nói chuyện không an toàn. Anh tắt máy nha.

- Dạ!

biet-lam-gia-1649284879.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm 

 

Chị nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, cúi đầu lịch sự chào, và giơ tay lên tạm biệt.  Anh vẫn khuôn mặt phúc hậu và nụ cười rất tươi chào chị.

  Chị biết, hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ với anh. Chị không dám gọi cho anh nữa. Chị chờ đợi. Một ngày đã trôi qua, chị thấy thật nặng nề. Rồi ngày thứ hai mãi cuối ngày chị mới nhận được tin nhắn của anh. “ Căng thẳng lắm em, bả viết đơn đòi li hôn” em đừng nhắn lại nha.

 Lòng chị rối bời. Chị lo lắng cho anh. Trước giờ anh luôn phải sống trong một tâm trạng không thoải mái. Người vợ của anh ghen chồng đến thái quá. Anh đi đâu , dù chỉ 5,10 phút cũng phải rõ ràng. Ở đơn vị, chốc chốc vợ lại gọi xem có ra ngoài không. Tối đến khi nào anh tắt Wifi thì vợ mới yên tâm đi ngủ. Anh làm việc ở một đơn vị kinh tế nên ngoài giờ ở cơ quan anh còn chạy tắc xi để kiếm thêm thu nhập vì vợ anh bị bệnh tim rất nặng, chẳng làm được gì cả. Một mình nuôi thêm 3 miệng ăn, không làm thì sao lo cho vợ con được. Có những lúc anh chạy xe đến hai ba giờ sáng, vừa ngả lưng chút, 6 giờ đã phải dậy tới đơn vị. Những khi không có ai gọi là anh lại về nhà lau dọn từ nhà vệ sinh đến bếp núc. Có lúc thương anh quá chị cáu “ sao anh khổ quá vậy, làm suốt ngày rồi cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ” anh cười hiền hậu ”người ta có làm nhưng làm đại khái, mình thấy bừa bộn thì dọn cho sạch sẽ”. Anh đi làm chứ có đi chơi đâu. Thế mà xe phải cài định vị. Chỉ dừng 10 phút là vợ đã gọi để biết lí do. Chở khách đi , đến bữa người ta mời cơm cũng không dám ăn vì vợ không thích thế, đành lấy lương khô ra để ăn tạm. Những lúc như thế chị cũng xót xa, chị bảo “ anh làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bản thân không tự chăm sóc rồi lúc ốm đau ai lo cho.” Từ đó anh thường đánh xe tìm chỗ nào đó ăn cho ấm bụng.

  Dù vợ có như thế nào thì anh vẫn ân cần chăm chút. Anh thường nói với chị “ Người ta bệnh tật mình phải đối xử tử tế, sau này khỏi ân hận.” Quả thực, cái cách anh đối xử và quan tâm với vợ con làm chị càng thấy trân trọng anh, một người đàn ông vừa có tâm vừa có đức. Còn hai đứa con thì chúng coi anh là thần tượng.

    ***

  - Alo! Tối nay anh ở lại đơn vị nha ( anh nhắn tin cho chị)

 chừng 8 giờ tối anh gọi cho chị. Thường anh tranh thủ làm việc cả tối để lúc có khách thì anh chạy xe. Và những lúc như thế này thì anh gọi cho chị, anh chị nói chuyện với nhau cả buổi. Họ thương nhau, một thứ tình cảm thật đặc biệt. Hình như ngày nào không được nhìn thấy anh là chị bứt rứt khó chịu, anh không nói chuyện với chị thì anh cũng thấy thiếu như thiếu cơm ăn nước uống vậy. Họ xa nhau, người Nam kẻ Bắc nhưng tình cảm và sự quan tâm họ dành cho nhau thì chẳng khác nào tình cảm vợ chồng.

  Chị hỏi anh” mọi chuyện đã ổn chưa” anh gật gật” ổn rồi” nhưng hôm đó thì hết hồn. Bả lên cơn khùng điên, chửi bới , đập phá. Hai đứa con  ra can , bả đuổi vô phòng. Chúng cứ thập thò ở cửa phòng, hết nhìn ba dò xét rồi lại nhìn mẹ đập phá. Bả bảo “ bạn bè gì mà lại dạ dạ vâng vâng. Tình tứ với nhau thì có” anh thì cố lảng tránh “ bà thì toàn nghĩ ba chuyện tào lao, tui không muốn nghe” rồi anh cứ lặng lẽ dọn dẹp. Khùng quá, bà bắt anh cho sđt của chị, bả nhắn tin cho chị. “ Tôi là vợ anh Khải, tôi yêu cầu chị từ mai không gọi điện nhắn tin cho chồng tôi nữa. Là người bạn đặc biệt thì phải chứ bạn bình thường sao lại quan tâm đến nhau quá vậy”

  Nhận tin nhắn nhưng chị không trả lời ngay. Ngày hôm sau chị mới gửi tin nhắn cho vợ anh” Giờ mình mới biết bạn gửi tin nhắn( vì mình không liên lạc với bạn bè bằng tn qua sim. )Đọc tin nhắn của bạn thì mình chẳng có gì ngạc nhiên cả vì phụ nữ mà. Vốn dĩ những người phụ nữ  yêu chồng đều thế cả. Bạn có thể làm tất cả mọi điều có thể để giữ gìn HP của mình nhưng theo mình thì cái gì cũng nên ở mức vừa đủ. Cái gì quá cũng không hẳn là tốt. Còn Chồng bạn, bạn là Người hiểu hơn ai hết. Bạn hãy nhìn vào cách anh  ấy đối xử với bạn với con bạn, trách nhiệm của anh ấy với gia đình để có cái nhìn thật công bằng cho anh ấy. Tôi làm bạn với Khải, tôi thấy bạn ấy là Người chồng người cha tốt. Bạn có biết Khải nói gì không? Khải nói : những lúc như thế này vợ tôi, con tôi rất cần tôi. Tôi là trụ cột của gia đình, tôi phải cố gắng hết sức có thể. Có bao nhiêu người đàn ông như thế? Bạn hãy tỉnh táo xử lí mọi việc . Chúc bạn luôn thấy hp bên chồng , con và trân quý những gì chồng bạn đã và đang dành cho bạn!”

  Và chị cũng nhắn cho anh”Em xl anh  vì em chặn fb. Em không muốn có những điều không mong muốn xảy ra. Cuộc  sống luôn có những thứ không theo ý của mình. Nhưng em  hi vọng anh là người có bản lĩnh như người bạn mà em từng biết. Có người vợ yêu thương và biết ghen tuông là niềm HP đấy. Nếu bạn ấy có nặng lời thì đừng cố chấp nha. Vợ và hai con là nguồn động lực lớn nhất để anh nỗ lực trong suốt những tháng ngày qua. Hãy cố gắng trong đoạn đường còn lại nhé!” Anh hiểu ý của chị rằng chị luôn muốn anh làm tròn  trách nhiệm với gia đình, chị muốn anh là người chồng người cha tốt. Dù tình cảm của hai người sâu đậm thế nào thì họ vẫn muốn  cuộc sống của hai bên thật bình an.

   Và chính bản thân chị dù yêu anh nhiều lắm nhưng chị không muốn anh phải chịu đựng những trận cuồng phong ấy. Chị muốn nói những gì suy nghĩ thành thực nhất tự đáy lòng nhưng sao thật khó. Chị cứ lặng lẽ nhìn anh làm , lặng lẽ nghe anh nói.

- Sao hôm nay em buồn thế? Hay là chăm sóc bố rồi quá mệt mỏi. Em phải gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe. Mình có khỏe với chăm bố được chứ.

 - Dạ!

  Chị trả lời anh vậy nhưng thực ra mấy nay chị khóc nhiều. Chị thương anh mà khóc. Chị sợ phải xa anh mà khóc. Chị nghĩ, chỉ có xa anh thì anh mới yên ổn. Nói thế thôi, xưa nay anh vẫn bị tra tấn tinh thần như vậy, anh quen rồi.

  Rồi lấy hết can đảm chị nói với anh:

- Anh biết, điều này với em thật khó khăn nhưng có lẽ chúng mình dừng lại thôi anh. Em không muốn làm ai bị tổn thương, không muốn ai phải đau khổ, em sợ hạnh phúc anh đang cố gìn giữ bấy lâu nay đổ vỡ . Lúc ấy  em sẽ khổ sở và dằn vặt nhiều lắm”

 Anh buồn bã, ngưng tay, đôi mắt rầu rầu nhìn chị:” Đừng nói xa nhau, chúng mình sinh ra là thuộc về nhau. Anh rất yêu em. Chỉ có điều cả hai chúng ta đều biết ngay lúc này mình không thể bên nhau. Nhưng chúng ta có thể chờ đợi mà. Tại sao phải dừng lại khi cả hai chúng ta đều rất yêu thương nhau. Cả hai chúng ta đều mang đến cho nhau niềm vui mỗi ngày và là động lực để giúp nhau sống tốt hơn. Anh cũng đã từng cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành người mà em luôn cảm mến và trân trọng. Em đừng suy nghĩ nhiều thế. Em là một người phụ nữ tốt, em đã đánh thức trong anh nhiều điều tốt đẹp, em đã cho anh hiểu mình phải sống thế nào để tròn bổn phận của người chồng người cha. Anh từng rất hãnh diện vì có em. Anh kg ngần ngại khi khoe với bạn bè về em. Có lẽ thứ mà anh cảm thấy trân quý nhất lúc này và cần phải giữ gìn đó là em. Anh sẽ mãi bên cạnh em cho dù đoạn đường phía trước đầy bão tố. Anh không muốn mất em. Anh đã nói với em là anh sẽ sống sao cho xứng mặt là một người đàn ông. Những gì em muốn anh thay đổi anh cũng đã rất cố gắng. Vậy em hãy bên anh như chúng ta từng bên nhau trong những năm tháng qua. Giờ là lúc anh muốn mượn bờ vai em cho anh vơi đi mệt mỏi. Đồng ý với anh thế nhé”

   Chị chẳng biết nói gì hơn nữa. Chắc phải thế thôi. Biết là đau khổ nhưng làm thế nào khác được . Chẳng có lí do nào để chia tay khi cả hai đều rất khao khát được bên nhau.

Chuyện làng quê

Dòng Sông Xanh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/biet-phai-lam-gi-a11619.html