Với người con gái dân công hỏa tuyến, lại từng lăn lộn tận Thượng Lào cực nhọc, xa xôi và dữ dằn, hình ảnh anh bộ đội thật thân thương, gần gũi, đáng tin cậy biết nhường nào. Trong con mắt sáng trong, giản dị của cô, so với chú – một anh bộ đội cụ Hồ, thật không anh kĩ sư, bác sĩ nào bằng.
Và chú, người chiến sĩ dạn dày, vốn dĩ đã không khỏi cảm thương, xao lòng trước những cô gái, nhất là còn trẻ măng, dám xông pha vất vả ngày đêm trên những cung đường đâu chỉ đầy lửa đạn, muỗi vắt rừng. Với các thanh niên xung phong, trong chiến trường, lứa lính chúng tôi chẳng cũng xót thương đến quặn thắt đó sao. Đến nỗi hễ gặp là bất cứ có gì trên người cũng đem sẻ kì hết. Chú với cô vốn đã như lửa với rơm, và việc của mẹ thực ra chỉ là đưa rơm vào với lửa. Song liệu mẹ có hiểu về cô Hà như thế không nhỉ. Chả biết nữa. Mà cũng đâu hỏi được, mẹ đã xa rồi.
Chỉ đến giờ, khi cả hai ông bà đều khuất núi, tôi mới nhận ra rằng ông với bà, hai con người dường như khác nhau như nước với lửa, thế mà lại có thể sống bền chặt với nhau đến thế. Cái nhẫn nại, dịu dàng dường như ông thiếu bà thừa. Cái cương mãnh, quyết đoán và tinh nhạy, ông thừa bà thiếu. Ông bà có lẽ là cặp đôi luôn bù đắp cho nhau, và vì thế khó có thể thiếu nhau chăng. Tôi mới hiểu, vì sao con chim không sống nổi khi mất bạn. Chợt nhớ một khổ thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh,
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
Tuyệt hay, nhưng để nói về ông bà thì dường như chưa đủ.
Tôi đã kể thêm nhiều điều. Song vẫn nghĩ, không thể nói đã dựng nổi một chân dung khác về ông bà như vẫn mơ hồ hình dung. Vậy thì đành cứ để đấy. Câu chuyện, gọi là chuyện tình của tôi là thế. Có câu hát, “tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng.” Tôi đã nghe một người con gái nhắc câu hát này khi được hỏi, sao lại dám yêu, dám lấy một người lính, người lính thương binh.
Ngoài chuyện thương tật, người lính ấy còn vô số những là khiếm khuyết. Đã giật mình, dù chưa chắc đã hay, người ấy nghĩ gì khi dám quyết đời mình như thế.
Song ở đây, ai muốn hiểu về tình yêu của người lính, cũng như về người dám cả gan yêu người lính giữa thời đạn bom thế nào thì hiểu. Ông bà như những ngôi sao băng. Vụt sáng lên, rực rỡ trên bầu trời. Và khi vụt tắt vẫn còn để lại anh dư quang.
Người ta bảo, các bà thường thọ hơn. Song cô Hà của tôi không thế. Như con chim kia, cô không thể sống khi thiếu chú. Một lẽ giản đơn. Sao mãi tôi không hiểu?
Trái tim người lính
Trịnh Xuân Tiến
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/viet-lai-cau-chuyen-ve-thim-toi-pham-ngan-ha-het-a11703.html