Chuyện ăn chay

Hôm qua ngày rằm tháng 3 âm lịch, bầu tui vô quán chay ở đầu cầu ăn tô hủ tíu. Trong quán đông nghẹt người nên đợi cũng hơi lâu, bàn kế bên có ba người, một ông già, một anh mập, một anh ốm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả nghe cũng vui vui.

bui-trung-1650126320.jpg

Anh mập khoe mình là dân ăn chay trường, anh ốm cãi:

- Chú mày ăn chay được bao lâu rồi mà dám nói mình ăn chay trường?

Anh Mập đưa 3 ngón tay:

- Tui ăn được ba năm rồi không trường là gì?

Anh ốm lắc đầu:

- Ăn chay trường là từ dùng cho những người ăn chay từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành và ngày nào cũng ăn chay mới gọi là ăn chay trường. Ăn mới 3 năm như chú mày chỉ gọi là mới ăn chay đây.

Anh Mập nghe anh ốm nói vậy cũng hơi quê nên chỉ sang tôi gỡ:

- Vậy ăn chay như thằng Bầu anh kêu bằng ăn chay gì?

Anh ốm cười:

- Ăn như thằng Bầu là ăn chay vui. Nghĩa là vui thì ăn hỏng vui nó ăn mặn.

Anh Mập vẫn cố gỡ:

- Anh nói Hay quá vậy ăn chay như anh gọi là ăn chay gì?

Anh ốm:

- Ăn chay như tui gọi là ăn chay ngày.

- Ăn chay ngày là sao?

Anh ốm cười ha hả:

- Thì ăn được ngày nào hay ngày nấy mà.

Ông già ngồi chung bàn nãy giờ im re không nói tiếng nào, bỗng cất tiếng:

- Mấy chú ăn chay để làm gì? Nếu ăn chay để tu tâm thì khoe làm chi? Còn ăn chay theo phong trào thì hay ho gì mà khoe, người ta nghe người ta còn cười vô mặt của mình.

Anh mập và anh ốm nghe ông già nói vậy có vẻ hơi quê nên hỏi:

-  Chú nói nghe hay quá vậy chú ăn chay có tu đạo nào không vậy?

Ông già lắc đầu:

- Thích thì ăn thôi, tui đâu có tu gì đâu.

Anh mập hỏi:

- Hỏng tu sao ăn chay?

Ông già hắng giọng rồi ngâm:

- Ăn chay đâu phải là tu.

  Ăn chay cho khỏi lu bu thịt thà.

  Ăn chay thanh đạm tuổi già.

  Ăn chay kiêng kỵ đàn bà mới chay.

 - Ăn chay đâu phải là hay.

  Ăn chay dăm bữa có bay về trời?

  Ăn chay trong dạ rối bời.

  Ăn chay toan tính đồng lời hơn thua.

 - Ăn chay lời nói chát chua.

  Ăn chay tâm tính chẳng thua họ hàng.

  Ăn chay bản tính ngang tàng.

  Ăn chay lời nói dịu dàng dễ nghe.

 - Ăn chay trời phật chở che.

  Ăn chay phước thiện khỏe re cuộc đời.

  Ăn chay mở miệng kiệm lời.

  Ăn chay sớm tối một đời thảnh thơi.

Đọc xong bài thơ ông già miệng nở nụ cười thật tươi rồi lên chiếc xe đạp chạy đi, trong quán bỗng có tiếng vỗ tay trỗi lên đôm đốp.

Chuyện Quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-an-chay-a11835.html