Yêu thương còn mãi

Lềnh nhẹ nhàng đỡ vợ ngồi dậy rồi chầm chậm dìu vào nhà vệ sinh. Hầu khó nhọc lê từng bước, hai mắt nhắm nghiền, tóc tai xõa xượi. Tiếng khạc nhổ rồi tiếng líu ríu như chim. Lềnh vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ rồi rủ rỉ động viên. Dìu vợ về giường xong, Lềnh ngồi bón cho vợ từng thìa cháo. Khổ thân! Hầu đau không há miệng ra để nhai được.

Từng thìa cháo loãng được nuốt chửng. Vừa bón cho vợ vừa rủ rỉ, rù rì. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau bằng tiếng Hmong nên tôi không hiểu họ nói gì, nhưng chắc chắn là những lời yêu thương dành cho nhau. Cố mãi cũng hết cốc cháo. Hầu cầm tay chồng áp nhẹ vào má mình. Lềnh xoa xoa má vợ. Chắc Hầu đau quá nên bảo chồng xoa cho mình.

tinh-yeu-1651366553.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Trước tết, Hầu tự dưng đau nửa đầu. Hai vợ chồng đi viện huyện nửa tháng mà không ra bệnh. Về nhà một thời gian lại bồng bế nhau đi viện tiếp. Đi đi, về về tới ba lượt thì được chuyển lên viện tỉnh. Lại chụp chiếu, xét nghiệm các kiểu mà vẫn không phát hiện nguyên nhân. Vợ chồng con lớn đi làm về dồn được bao nhiêu tiền đều đưa cho bố mẹ đi viện. Hơn ba tháng ròng rã,  Hầu từ một người phụ nữ khỏe khoắn, xinh đẹp trở nên tàn tạ vì những cơn đau buốt tận óc, mất ngủ triền miên và không ăn uống gì được.

Trong nhà có gì đáng giá đều quy đổi ra tiền bạc để chữa trị cho vợ. Lềnh bán cả đồi quế, bán cả ngựa, vậy mà bệnh của vợ vẫn không thuyên giảm. Lần nhập viện này, bệnh viện đã cho lấy mẫu sinh thiết và đang chờ kết quả. Hầu không ăn được cháo dinh dưỡng, toàn ăn cháo trắng nên sức khỏe càng suy kiệt.  Tôi để ý, buổi sáng Lềnh nhịn đói, mua cháo về cho vợ ăn rồi quanh quẩn bên vợ. Cứ khoảng hai, ba tiếng là Lềnh lại cho vợ ăn cháo, uống sữa. Những cử chỉ rất nhẹ nhàng, tình cảm. Thương lắm mà không biết làm sao .

Mấy đêm ở viện tôi không ngủ được. Ngồi chong chong dựa vào tường. Bên kia, Hầu cũng không ngủ. Cô hết bò dậy lại nằm xuống. Lềnh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiếng xuýt xoa, rên rỉ nho nhỏ ngắt quãng. Hầu lần tường lê bước ra ngoài ban công ngồi khóc . Tiếng khóc i ỉ như dế kêu . Tôi chống nạng ra nói Hầu vào nhưng hai bên không hiểu tiếng nhau nên bất lực. Sợ Hầu đau quá nghĩ quẩn, nhưng muốn Lềnh chợp mắt thêm chút nữa nên tôi đứng canh chừng Hầu. Hầu ngồi bệt trên sàn nhà, dựa lưng vào tường rên rỉ. Tôi bất lực đứng nhìn. Trong phòng, Lềnh choàng tỉnh bật dậy đi tìm vợ. Tôi gọi Lềnh ra dìu vợ vào vì sợ ngồi lâu ngoài trời khuya dễ dính cảm. Từ lúc đó cho đến sáng, Lềnh chăm chút cho vợ mà không dám ngả lưng lúc nào.

Nhìn cảnh Lềnh chăm vợ, tôi miên man nghĩ . Thật hiếm có người chồng nào yêu thương, săn sóc vợ như Lềnh, mà nhất là đàn ông Hmong vốn được vợ phục tùng . Mọi cử chỉ, hành động đều nhẹ nhàng.  Mọi lời nói rất dịu dàng. Và đáng quý ở chỗ, hai vợ chồng rất biết ý, dù đau đớn mệt mỏi nhưng không làm ảnh hưởng gì tới những bệnh nhân cùng phòng. Trước đây, tôi vẫn nghe mọi người phàn nàn về những người dân tộc thiểu số sống bừa bộn, mất vệ sinh. Thực tế mấy ngày tiếp xúc với vợ chồng Lềnh, tôi thay đổi hẳn suy nghĩ. Lềnh lau rửa, giặt giũ quần áo cho vợ thường xuyên nên dù ốm đau lâu ngày nhưng Hầu vẫn không có mùi đặc trưng của người bệnh .

Sáng nay bác sỹ đi thăm buồng. Kết quả sinh thiết đã có. Hầu được chuyển về khoa ung bướu. Thương quá! Lềnh xin được cho vợ ra viện để về lo kiếm tiền vào điều trị sau. Dù được các bác sỹ và mọi người phân tích, nhưng lực bất tòng tâm . Tôi lại dúi vào tay Lềnh ít tiền để hai vợ chồng đi xe về nhà. Thương lắm những mảnh đời bất hạnh. Cầu mong cho hai vợ chồng về lo liệu được chút tiền để cùng nhau tới viện vượt qua cửa ải khó khăn này! Yêu thương còn mãi.

Chuyện làng quê

Huong Tuan Hoang

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/yeu-thuong-con-mai-a12176.html