Trong tập Truyền kỳ mạn lục, ở truyện viết về nàng Nhị Khanh, chàng Trọng Quỳ, Nguyễn Dữ đã khiến người đọc phải xót thương cho cái chết của Nhị Khanh, một cô gái có nhan sắc, đức độ; và thật đáng trách Trọng Quỳ, chỉ vì thói ham cờ bạc mà mất vợ vĩnh viễn.
Cả Trọng Quỳ và Nhị Khanh đều là con quan. Gia cảnh nhà Trọng Quỳ giàu có hơn gia cảnh nhà Nhị Khanh. Hai bên thân thiết, và xe duyên cho Trọng Quỳ - Nhị Khanh khi cả hai còn nhỏ. Bố Trọng Quỳ do tài giỏi nên bị ganh ghét. Nhân việc ở Nghệ An có chiến sự, đã tấu trình cho ông vào đây.
Nhị Khanh nghe lời bố chồng ở lại vì “đường sá xa xăm, ta không muốn đem đàn bà con gái đi theo, vậy con nên tạm ở quê nhà. Đợi khi sông bằng nước phẳng, vợ chồng con cái sẽ lại cùng nhau tương kiến”, Trọng Quỳ đi theo.
Gia đình Trọng Quỳ đi chưa lâu thì bố mẹ Nhị Khanh nối nhau tạ thế. “Nàng đưa tang về Khoái Châu, chôn cất cúng tế xong rồi, đến cùng ở chung với bà cô Lưu thị. Bấy giờ có quan tướng quân họ Bạch là cháu họ ngoại của bà Lưu thị muốn lấy Nhị Khanh làm vợ, đem tiền bạc đến khẩn cầu.
Lưu thị bằng lòng, rồi nhân lúc vắng vẻ, bảo Nhị Khanh rằng: - Nhà nước từ ngày họ Nhuận Hồ tiếm vị, ngày tháng hoang chơi, triều chính đổ nát, họa loạn sẽ xảy ra chỉ trong sớm tối; mà Phùng lang từ ngày ra đi, thấm thoắt đã sáu năm nay, tin tức không thông, mất còn chẳng rõ. Lỡ ra gặp lúc rồng tranh hổ chọi, phải khi bướm dại ong cuồng, Tra Lợi mắc vào tay, áp Nha không sẵn mặt, chỉ e Chương Đài tơ liễu, trôi bay đi đến tận phương nào.
Chi bằng bạn lành kén lựa, duyên mới vương xe, lấp những lời giăng gió cợt trêu, nương dưới bóng tùng quân cao cả. Tội gì mà bơ vơ trơ trọi, sống cái đời sương phụ buồn tênh”.
Nhị Khanh buồn lo, và đương nhiên không đồng ý, sai người bõ già vào Nghệ An xem tin tức chồng thế nào. Nếu chồng mất rồi thì nàng cũng mất theo. Bõ già nghe theo, đến nơi thì nghe tin bố Trọng Quỳ đã mất mấy năm nay, Trọng Quỳ hư nên gia tư đã sạch sành sanh. Bõ già đi tìm thì gặp Trọng Quỳ và được dẫn về nhà, thì thấy:
“Một chiếc giường xiêu, bốn bề vách trống, trừ có mấy thứ như bàn cờ, hũ rượu, chim mồi, chó săn, không còn cái gì đáng giá”
Trọng Quỳ cũng nói rằng:
-Quan nhà không may, thất lộc đã bốn năm nay rồi. Ta vì binh qua nghẽn trở, muốn về không được. Tuy ở chốn quê người đất khách, nhưng hồn mộng không đêm nào không ở bên mình Nhị Khanh.
Sau đó Trọng Quỳ về gặp Nhị Khanh, vợ chồng lâu ngày gặp nhau thì rất nồng đượm. Nhưng Trọng Quỳ không bỏ được thói ăn chơi, cờ bạc nên bị người lái buôn là Đỗ Tam rủ rê. Đỗ Tam và Trọng Quỳ đánh bạc, ban đầu để Quỳ thắng, Quỳ quen thói càng hăng chơi.
Thấy vợ Quỳ xinh đẹp, nết na, Đỗ Tam bảo Quỳ cá vợ, Quỳ đồng ý. Ván bạc này Đỗ Tam thắng, Quỳ mất vợ. “Trọng Quỳ phải cho gọi Nhị Khanh đến, bảo rõ thực tình, đưa tờ giao kèo cho xem và yên ủi rằng:
- Tôi vì nỗi nghèo nó bó buộc, để lụy đến nàng. Việc đã đến thế này, hối lại cũng không kịp nữa. Thôi thì bi hoan tán tụ cũng là việc thường của người ta. Nàng nên tạm về với người mới, khéo chiều chuộng hắn, rồi bất nhật tôi sẽ đem tiền đến chuộc.
Nàng liệu cơ không thể thoát khỏi, giả vờ nói tử tế rằng:
- Bỏ nghèo theo giầu, thiếp lẽ đâu từ chối. Số giời xếp đặt, há chẳng là tiền định hay sao! Nếu chồng mới không nỡ rẻ bỏ, còn đoái thu đến cái dong nhan tàn tạ này, thiếp xin sửa túi nâng khăn, hết lòng hầu hạ như đã đối với chàng xưa nay. Nhưng xin cho uống một chén rượu, mượn làm một chén tiễn biệt và cho về từ giã các con một chút.
Đỗ cả mừng, rót đầy một chén xà cừ rượu đưa mời nàng uống. Uống xong, nàng về nhà ôm lấy hai con, vỗ vào lưng mà bảo rằng:
- Cha con bạc tình, mẹ đau buồn lắm. Biệt ly là việc thường thiên hạ, một cái chết với mẹ có khó khăn gì. Nhưng mẹ chỉ nghĩ thương các con mà thôi.
Nói xong, lấy đoạn dây tơ thắt cổ mà chết”.
Qua một phần câu chuyện về Trọng Quỳ, Nhị Khanh, ta thấy được tác hại ghê gớm của bài bạc. Câu chuyện đau lòng được viết lại của người xưa, nhưng cũng là bài học đắt giá cho chúng ta ngày hôm nay, nhất là những người có thói chơi bời, ham mê cờ bạc.
Tiểu Vũ
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/choi-boi-ham-me-co-bac-den-noi-hai-chet-vo-a12246.html