Chị kiếm được, chị diện, ăn chơi có tiếng ở làng. Thời ấy dép lưới, dép xốp 7 màu, áo lông Đức (1 chỉ vàng ), mỗi chị có. Thanh niên phố, thanh niên làng, thanh niên mấy chỗ lấy cá mê chị như điếu đổ. Chị cũng yêu một anh trên cầu Đuống. Thầy U chị dứt khoát ko đồng ý, nhất quyết phải lấy chồng làng. Lấy chồng thiên hạ sợ bị bắt nạt, với sợ mất con.
Rồi qua mai mối của các cụ, chị lấy chồng ngay xóm dưới, anh con một, làm công nhân bên Hà nội. Khi xưa thời các cụ nhà anh là địa chủ ở làng nên thuộc hàng khá giả. Anh có thú sưu tầm đồ cổ, nhà anh cũng cổ nhất làng.
Thầy anh mất sớm, U anh ở vậy nuôi anh từ năm cụ có 27 tuổi. Anh cũng ko được lựa chọn, phải lấy gái làng. Chị kém anh 14 tuổi, nhưng anh trắng trẻo, thư sinh, nói năng nhỏ nhẹ nên gặp anh chị ưng liền. Đám cưới linh đình ăn ba ngày,hơn 100 mâm cỗ,chị về sản xuất liền tù tì bốn con vịt giời.
Lấy chị,anh phải bỏ việc nhà nước, vì chị ghen.Cho ông sang phố đi làm để ông xí xớn á, còn lâu.
Về làm chân chở hàng cho vợ, để dành được đồng nào vợ chồng bàn nhau mua đất hết. Ngày ý đất rẻ lắm, anh lại có tầm nhìn nên cứ gom thôi,mua vứt đấy.
Năm 2010, tự dưng đất sốt sình sịch, lên giá đùng đùng, anh thành đại gia chân đất, đi đâu họ cũng xít xoa khen anh đại gia bất động sản. Nghe cũng sướng lỗ tai, mỗi tội ở cái làng cổ hủ mỗi lần đi ăn cưới, ăn cỗ anh phải ngồi mâm dưới, rồi những lời xì xào đến tai anh: giàu có thế mà ko có thằng chống gậy cũng vứt. Rồi tiền nhiều làm gì, chỉ giỏi xây nhà tình nghĩa cho mấy thằng con rể cả thôi. Cầm cốc rượu mà mồm anh đắng ngắt.
Phần chị, bà mẹ chồng có mỗi mình anh. Bà rất thương con thương cháu, thương con dâu, nhưng cũng vẫn khao khát thằng đít nhôm. Bà cứ rỉ tai chị:
- nghe mẹ, cố đẻ lấy thằng dài dòng đi con.
Chị nghe mà bực mình, thời nào mà còn dài dòng với ngắn dòng, vừa đẻ đứa thứ 4 còn chưa kịp cai sữa. Giờ đẻ thì dễ nhưng nuôi cho ăn học thành người mới khó, lo cho 4 đứa đã đủ vã mồ hôi hột. U cứ làm như gà vịt đẻ xong tự lớn ko bằng, chị bảo mẹ chồng vậy.
Chồng gạ đẻ nữa chị ko chịu, chị đùa ông nhờ ai đẻ thì nhờ, tôi ko đẻ.Lại còn trêu, rồi tôi cưới vợ hai cho ông về mà đẻ con giai, tôi già rồi.
Tưởng chỉ là câu đùa, ko ngờ anh rắp tâm làm thật. Một lần đi lấy hàng xa,anh được thằng bạn cùng một giuộc giới thiệu cho một cô ở Bắc ninh kém anh 20 tuổi, bỏ chồng nuôi một đứa con gái 4 tuổi. Đồng ý đẻ cho anh thằng cu sau khi nghe lời ngon ngọt từ thằng bạn hót hộ:
đại gia bất động sản nhá, tiền nhiều như quân nguyên, chỉ thèm con giai. Nếu đẻ được thằng cu thì sẽ cho hẳn mảnh đất mặt đường quốc lộ to vật vã. Cô này nghèo nghe vậy mê tít thò lò, rồi cũng làm vài mâm cơm ra mắt họ hàng, làng xóm chấp nhận làm vợ lẽ anh.
Chị thì tin tưởng,nghĩ anh bố bảo chả dám, phần vì chị vừa xinh vừa kiếm ra tiền. Con ngoan,nhà cửa đất cát nhiều,tiền nong tiêu pha rủng rỉnh.
Ai dè, một bà buôn chuyến, nhà cùng làng vợ lẽ anh cũng đi chợ bên Hà nội,gặp chị mách lẻo: này chồng mày lấy vợ hai ở làng tao đấy mày ko biết gì à ?
-Ô chị có nhầm ko đấy? Lão chồng em á!
- Chả lão ý thì ai. Trời sập xuống chân, chị bỏ hết hàng chạy ngay về, lão chồng đi vắng chị ngồi đần mặt suy nghĩ. Hoá ra lâu nay lão vẫn ủ mưu, chỉ mình là ngố tàu.
Anh về ba máu sáu cơn chị nhảy lên phành phạch. Anh nhận luôn, anh bảo siêu âm rồi,con giai.
Tối đó chị bỏ về nhà ngoại, giận tím mặt. Chị trách U bắt chị lấy anh, giờ anh lấy vợ hai, tất cả là tại U, chị lăn đùng khóc lóc ăn vạ. U chị còn đuổi, lấy chồng rồi về nhà chồng, sướng khổ cắn răng mà chịu, ai bảo, đẻ thêm thằng con giai chả đẻ, chồng nó lấy vợ hai kêu ai, oan gì.
Giời ạ! U còn cổ hủ thế bảo sao. Cay đắng đến thế là cùng. Mấy đứa em gái chị hùn vào, mai chị em mình lên Bắc ninh đánh cho con phò ý một trận đi,can tội cướp chồng người khác. Máu ghen nổi lên, chị về lên kế hoạch cho riêng mình, để giữ chồng, giữ tài sản cho chị, cho các con. Giờ đánh ghen tùm lum thì mất hết, chị cắn răng âm thầm trường kì chiến đấu.
Chị vẫn ngọt nhạt, nịnh anh để hàng ngày vẫn đi lấy hàng cho chị bán, cơm nước con cái đi học đầy đủ. Anh vẫn chu toàn, chỉ thỉnh thoảng tuần đôi lần đi Bắc ninh thăm vợ lẽ và con trai chu cấp ít tiền mang quà bánh lên.
Chị mua sách, lên mạng tìm hiểu sinh con theo ý muốn quyết tâm đẻ thằng cu cho bằng được. Rồi chị đẻ thằng cu thật, thôi thế đừng hòng đứa nào cướp đất cướp nhà,cướp chồng chị được nhé. Đêm nào nằm với anh chị cũng nịnh, anh có thằng chống gậy rồi đưa hết sổ đỏ với vàng đây em giữ.Một phút vợ nịnh, bốc đồng anh đưa hết cho chị, chả gì cũng vợ cái con cột.
Trước một vợ một chồng chị cho anh giữ vì tin tưởng anh,giờ chị ko tin nữa cộng máu ghen trong lòng lúc nào cũng sôi ùng ục chưa bao giờ nguội.
Sổ đỏ, vàng, tiền hàng chợ búa, chị túm sạch mỗi ngày đưa anh đúng tiền ăn sáng, còn tiền ngoại lệ đừng hòng. Giờ cho ông đi thoải mái xem có cái dái khô đứa nào nó chứa.
Cô vợ lẽ tưởng vớ ông đại gia chu cấp cho cuộc sống giàu sang, sung sướng, ăn trắng mặc trơn đổi đời. Biết đâu vớ phải ông hãm tài, kinh tế phụ thuộc vợ mà mụ vợ cao tay, ko thèm đánh ghen nhưng một nghìn cũng đừng mơ.
Cô vợ lẽ sau khi hạ sinh cho anh thằng cu chờ mãi chẳng thấy anh cho đất, cho tiền,cám cảnh, khổ vẫn hoàn khổ, cô phải đi làm công nhân trong khu công nghiệp để kiếm tiền nuôi con.
Được vài năm cô bỏ con lại cho mẹ đẻ nuôi, theo thằng cai thầu xây dựng lên tận Yên bái. Chỉ tội thằng con riêng của anh, mỗi lần lên thăm con,cho con được vài gói bánh quơ được trên tủ thờ, mặt mũi nhem nhuốc gầy như que củi. Mang tiếng con ông đại gia bất động sản.
Chả bù thằng con vợ cả, được ăn ngon mặc đẹp mẹ nó còn xây cho nhà 5 tầng thiết kế kiểu tây, sang,xịn nhất làng. Mấy ả con gái thì xinh nõn nà học giỏi, thử hỏi đời nào anh rời ra.
Đấy!cũng là ghen! Nhưng chị ghen một cách ngọt ngào, bái phục, bái phục! Cuối cùng được chồng, được con, tài sản chả mất đi một phân nào.
Chuyện quê
Kim Oanh Đào
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ghen-a12308.html