Chiều trên sông Hồng

Nước cạn, dòng sông không ngầu đỏ phù sa mà trong xanh hiền hòa. Nước vỗ mạn tàu ì ọp khiến cho con tàu chòng chành, từng làn sóng lăn tăn khẽ chạm bờ cát.

279654069-1722461451479130-567096863757743811-n-1651979369.jpg
Ảnh: NAG Hien Dao

Con tàu to là nhà hàng nổi trên sông Hồng. Chủ quán là anh nông dân nhạy bén với thời cuộc. Anh đã thuê đóng con tàu này rất cẩn thận, công phu. Hồi mới khai trương, quán này chưa đông, lèo tèo dân quanh xã đến thưởng thức các món ăn sông nước. Thực phẩm tươi ngon, giá cả hợp lý, tài nấu nướng khéo léo giữ nguyên bản sắc món ăn dân dã của quán; phong cảnh sông nước với không gian thoáng đãng đã tiếng lành đồn xa. Lần nào chúng tôi đến cũng rất đông khách. Thường thì khách mới đến phải ngồi chơi uống nước đợi xếp bàn.

Lần ấy, cuối năm 2019, cả nhóm ăn khen nức nở món tôm sông nướng và lẩu cá lăng. Ăn xong hai chị em ra ngồi ở hành lang tàu để thư giãn phong cảnh tuyệt đẹp và tranh thủ chụp cảnh hoàng hôn trên sông Hồng. Khung cảnh thật lãng mạn, nên thơ. Bỗng thấy con bé phục vụ túm một bọc rác rõ to, chắc là đồ vừa thu dọn bàn của chúng tôi và mấy cái bàn quanh đấy, quăng một phát gọn xuống dòng nước xanh trong. Nào giấy ăn, vỏ chanh, vỏ tôm, nắp bia chai, túi ni lông..v.v.. trôi lập lờ trong nước. Quá sững sờ, không kịp can thì nó đã vứt xong rác và ngoay ngoảy đi vào. Quay sang nhìn cô em, mặt tôi chắc hiện ra dấu hỏi to tướng, cô giải thích: Ở đây nó thế đấy chị ạ! Ô hay! Ai cũng mở nhà hàng trên sông rồi tiện tay trăm thứ bà rằn quẳng hết xuống, bảo sao không ô nhiễm, bệnh tật!

Nghĩ vậy, tôi chạy vào bếp gặp anh chủ quán góp ý và cả cô bé kia nữa khẽ khàng bảo ban. Hôm ấy ra về tự nhiên thấy mất cả vui. Chả biết anh chủ quán có nhận thức ra để mà tiếp thu không nữa. Từ hôm đó chúng tôi cũng chưa lại quán vì dịch Covid, hy vọng lần trở lại tới không còn cảnh xả rác xuống sông nữa.

Chuyện Làng quê

Huỳnh Hồng Điệp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chieu-tren-song-hong-a12335.html