Thật là một thiếu sót lớn.
Mẹ có năm anh em chúng tôi, thành gia thất hết cả, chúng tôi cũng đang đứng trên ngưỡng làm ông làm bà, đôi khi giật mình thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào còn bé tí, mỗi lần đi chơi về, chúng tôi chỉ lo tranh nhau chạy về trước, để nhìn thấy Mẹ, có khi chỉ gọi mỗi một câu: Mẹ ơi, rồi lại đi tiếp, mà chẳng kịp nghe mẹ nói "hỏi gì". Ôi cái thời trẻ con ngày ấy, vô tư mà vụng dại.
Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu làm sao, những ngày đói kém như hồi ấy, Mẹ nuôi anh em chúng tôi cả nửa chục, mà đứa nào cũng béo mũm, chả biết có phải Mẹ mát tay hay không? Thế nên anh em tôi có thêm một đứa em nuôi thứ sáu, vì người ta nhờ Mẹ tôi đỡ đầu làm con nuôi. Chả bù cho chúng tôi sau này, chỉ chưa bằng một nửa của Mẹ, mà nuôi muốn dập mặt.
Anh em chúng tôi con cái đã lớn, thành thử đôi lúc cứ gọi Mẹ là "bà" thay con. Mỗi lần Mẹ tôi nghe gọi bà, thì có vẻ cụ buồn, có lần Mẹ tôi bảo: chúng mày gọi bà nghe nó cứ xa xa. Tôi trở lại gọi Mẹ như ngày xưa.
Anh em chúng tôi một nửa đi xa. Mẹ ở quê nhang khói ông bà, trông nom vườn tược, với những đứa cháu ở nhà, ấy là từ ngày bố tôi mất.
Bà rảnh rỗi thường gom lá trong vườn, có lúc bà vun thành hình bản đồ tổ quốc, khi thì nhặt hoa rụng để xếp thành những hình ảnh nhìn vui mắt, rồi cũng pots lên Facebook. Nhìn Mẹ vui, đó là động lực cho anh em chúng tôi sống vui, những ngày còn có Mẹ.
Mẹ tôi có thể rất bình thường trong xã hội, nhưng trong con mắt chúng tôi, Mẹ là VĨ ĐẠI. Tôi ít viết về Mẹ, nhưng mỗi lần nói đến bằng tất cả những yêu thương. Một ngày còn Mẹ trên đời là một ngày hạnh phúc.
Chuyện làng quê
Đỗ Đức Thắng
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/me-a12377.html