Chuyện phiếm vô đề

Bao lâu nay có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc dùng pb. Nào là mạng ảo là vô bổ và phù phiếm. Ý kiến khác lại cho rằng đây là điều kiện giúp mọi người gần gũi với nhau hơn, được giao lưu và chia sẻ với nhau về nhiều vấn đề trong cuộc sống v.v.

Âu cũng là quan niệm của mỗi người mỗi khác, điều đó là lẽ thường tình.

chuyen-phim-1652979795.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

 

Đành rằng mạng ảo nên mới có nhiều câu chuyện bi hài như truyện ngắn " Internet về làng " nói về hai ông cháu một nhà kia hẹn hò nhau say đắm, cho đến hôm hẹn gặp nhau ở công viên thì câu chuyện được vỡ ra, khiến tất cả phải dở cười dở mếu. Rồi truyện " tình ảo " v.v...và nhiều vấn đề khác nữa.

Tôi thuộc típ người lạc hậu nên mãi tháng 6 năm 2020 mới thật sự tham gia vào làng pb và rất may là muộn còn hơn không. Tôi có thể nói: mỗi trang pb là mỗi tính cách của một con người vì ở đó là sự sẻ chia, là nơi bày tỏ quan điểm và cảm xúc trước cuộc sống. Cũng là nơi chứa đựng một " kho tàng " kiến thức để đọc nó, ta có cảm giác được biết nhiều, hiểu nhiều.

Tôi đã rất vui, khi được biết các bác, các anh chị lớn tuổi ( từ 76- 90) như Bé Nguyễn Thị, Kiều Lê Kiều, Nguyễn Quí, Lê Anh Nguyễn Thị... Cũng có mặt trong sân chơi. Họ có một tâm hồn phóng khoáng, tươi mới và vui vẻ - qua bài viết và sự giao lưu tương tác với mọi người.

Đối với những bức ảnh ( dù là sưu tầm) ai cũng biết đó là nơi chứa đựng tình cảm của tác giả muốn gửi gắm đến mọi người, kèm theo sự ngạc nhiên và thích thú.

Đối với những bài thơ- vì tôi không hề có năng khiếu về thơ nhưng lại có chút khả năng cảm nhận về thơ nên cũng biết: tất cả những từ ngữ trong thơ đều có trong kho tàng tiếng Việt nhưng có mấy ai biết nhặt nhạnh và chọn lọc để cho ra đời những bài thơ chinh phục lòng người.

Rồi những câu chuyện, những tản văn, truyện ngắn, truyện dài - tưởng là những chuyện vặt vãnh đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, nhưng cũng mấy ai trăn trở và viết ra để người đọc hiểu đúng đắn hơn về cuộc sống, để rồi có được cảm xúc vui, buồn hoặc tận hưởng những dư âm ngọt ngào và cả sự ám ảnh nữa.

Tôi đã từng có cảm giác mê và say trước những bài viết hay và ý nghĩa. Mặc cho ngoài kia đang có sự kiện gì, tôi vẫn trong tâm trạng như một nhà văn đã nói" khi viết người tôi trống rỗng, lơ lửng như một quả bóng bay " tôi đang đọc cũng vậy.

Tôi cũng đã từng có cảm giác trân trọng, cảm phục và biết ơn một số tác giả tôi đã từng biết nhờ giao lưu trên trang pb. Cho nên cũng đã đôi lần tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước họ ( trong lĩnh vực này ). Đó là bác Kiều Lê Kiều, anh Long Hoàng, anh Lê Kim Lê, bạn Duy Tân Hoàng, em Nguyễn Danh Vu, Nguyễn Sinh, Huỳnh Hồng Điệp v.v...

  Thật may - cũng là do được đọc họ và được giao lưu với mọi người trên trang pb, tôi đã tự cảm được một điều: đối với người cầm bút- điều ko thể thiếu đó là cái Tâm, vốn sống, nguồn cảm hứng viết cùng với sự đam mê, mà cụ thể vấn đề cốt lõi đầu tiên là phải có cảm xúc, cảm xúc vui, buồn trước mỗi chi tiết của đời sống con người.

Chính vì thế, những người  như thế, khi đã có những tố chất như thế,  mới cho ra đời những sản phẩm văn học khiến đông đảo người đọc trân trọng và cảm phục.

Đối với những người tôi thật sự ngưỡng mộ nên đâu dám có quyền phán xét. Chỉ là vài dòng bộc bạch, mong các bác, các anh chị em đại xá cho tôi. Cuối cùng chúc mọi người  luôn dồi dào sức khỏe và luôn có nguồn cảm hứng viết- không ngừng nghỉ.

Chuyện làng quê

Nhuần Đàm

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-phiem-vo-de-a12599.html