Người thắp lửa

Lại một mùa thu nữa trôi qua, cái khí trời ảm đảm vừa đẹp mà vừa buồn lại làm tôi nhớ đến những buổi học ngày xưa, bên người thầy và những người bạn tôi luôn rất yêu thương.

nguoi-thap-lua-1653932168.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Làm sao tôi quên được cái buổi đầu tiên hôm ấy, ngày mà tôi gặp thầy - người đã thay đổi một phần lớn trong tôi, đặt cho tôi một niềm tin trên con đường tôi đang bước. Người thầy dạy Toán những năm cấp hai, một vì sao sáng dẫn lối cho hôm nay, cho tôi đến mãi sau này.

Và... Người thầy ấy: Là một người Thầy tuyệt vời...

Trước khi được học thầy, tôi chỉ là một cô bé quá đỗi nhút nhát, tôi trầm lặng và khó gần... nên chính việc có một người bạn thân cũng quá là khó khăn. Chưa kể tôi còn bị thụ động rất nhiều trong việc học, nhất là môn Toán. Toán là một cái máy ghi âm kiến thức của nhân loại, còn tôi chỉ là một con vẹt, điểm số thì đi xuống từng ngày. Nó làm tôi cảm thấy rất lo lắng và chán nản, mỗi giờ Toán là một giờ đầy áp lực và nặng nề...

May mắn thay tôi tình cờ được học thầy... mọi thứ thay đổi từ đó...

Hôm ấy trời mưa, một chiều mưa rất to vào giữa hạ, vì những nỗi lo, nỗi sợ quanh quẩn mãi trong đầu nên tôi quyết định đến trễ. Nhưng ai ngờ như thế lại khiến mọi người chú ý nhiều hơn, tôi bắt đầu buổi học nặng nề đến nỗi không dám ngước lên nhìn ai, chỉ cúi gằm mặt vì chả một chút gì đi vào đầu cả. Các bạn còn lại thì làm bài tập như cái máy, tôi chỉ biết buồn bã, chắc thầy biết, chắc thầy thở dài... Những buổi học đầu tiên khó khăn và nhức đầu làm sao, tôi học tệ nhất trong lớp, sự mặc cảm và buồn bã làm tôi cực kì chán nản. Vậy mà thầy còn trêu tôi, tính thầy hay đùa, vui thật nhưng lúc ấy thì chỉ làm tôi thêm khó chịu. Đã có lúc tôi tự thì thầm với mình: "Không biết tới bao giờ đây? Tôi ghét cái môn học này quá đi mất, ghét cả thầy và những người bạn trong nhóm nữa

Rồi đến một buổi chiều, như bao buổi học khác...

Hôm ấy thầy dạy một kiến thức mới. Ôi chao! Căn bản Toán những năm trước tôi nắm một cách rất qua loa, dĩ nhiên trong nhóm có mỗi tôi là không làm được bài. Chắc hẳn một học sinh sẽ rất hiểu cảm giác lúc đó, cả thế giới như thu lại một cách biệt lập, mặc cảm và bối rối. Một giáo viên giỏi như thầy, kèm cả việc các thành viên còn lại của nhóm đều có mức học Toán đáng nể mà đôi lần tôi phát ghét. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn và nghĩ: "Chắc hẳn thầy sẽ quát tháo mình... chẳng ai kiên nhẫn trước một học sinh như mình được" tôi đã rưng rưng sắp khóc. Nhưng, sao thầy không hề trách mắng một lời nào? Thầy chỉ thở dài và ân cần giảng lại... rồi thầy nói nhiều điều, nhưng câu mà khắc sâu trong tâm trí tôi nhất có lẽ là: "Em phải cố gắng lên, không làm được bài là thầy buồn lắm... nhất định phải cố gắng vào những gì mình đang làm. Núi thì cao, nhưng không thể nói là không leo lên được." Câu nói ấy như bao hàm cho tôi cả một cuộc sống lớn, ánh mắt thầy tuy buồn nhưng chứa chan nhiều hy vọng. Không hiểu sao vừa về đến nhà tôi đã òa khóc, cảm thấy mình thật tệ và cũng thật sai lầm khi ban đầu: Tôi cũng đã rất ghét thầy và cả những người bạn lần đầu tôi gặp... Tôi thật ích kỉ!

Từ hôm đó, tôi đã có thêm một động lực để tự mình cố gắng, giống như một điều gì mà tôi mang ơn thầy. Tôi học tiến bộ dần và nhiều niềm vui đến từ đó mà trước giờ tôi chưa hề được đón nhận từ bất kì giáo viên nào. Thầy tôi, dù là người khá nóng tính và nghiêm nghị nhưng thầy có một trái tim đầy tình yêu thương, chưa kể thầy còn rất vui và quan tâm học sinh của mình. Sau này tôi đã chọn theo môn Toán, có thể gọi là một "kì tích", của thầy? Đúng! Núi thì phải cao nhưng không có nghĩa là không leo lên được.

Rồi cũng bất ngờ không? Những người bạn trong lớp trở thành bạn thân của tôi. Vẫn nhớ mỗi lần tôi thất bại, thầy vẫn luôn nhắc nhở: "Không sao, em cứ tiếp tục cố gắng. Nếu cần khóc thì cứ khóc đi rồi sẽ làm lại từ đầu". Đã có lần một cậu bạn thân ngồi cạnh nói với tôi rằng: "Cố gắng lên, không sao đâu, tui tin bà sẽ làm được" cũng đủ khiến tôi mỉm cười trước thử thách... Mọi thứ không cần quá nhiều, từ thầy tôi, những người bạn thân của tôi, chỉ là một chút quan tâm, chút lo lắng... vì tôi biết, không lời nói nào có ý nghĩa hơn, họ còn làm cho tôi những gì đặc biệt hơn thế... Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một may mắn tuyệt vời để tôi biết rằng nó luôn đẹp.

Lục lại trong ký ức bài thơ hồi bé tôi đã từng đọc ở đâu đó:

"Vẫn là con thầy ơi

Thời gian không trở lại

Bài học ngày xưa dài

Theo đời con thắp sáng"

... rồi đôi lúc lại tự hỏi: "Nếu ngày ấy không được gặp thầy, gặp những người bạn ấy thì sẽ thế nào nhỉ?"... Rồi bỗng chốc thấy mình thật may mắn...

Rồi cũng đến một ngày tôi đã là một học sinh cấp ba, một sinh viên khoa Toán. “Thầy ơi! Con đã chọn nghề của Thầy” để tiếp tục thắp lửa, nhen nhóm niềm tin cho những lứa học trò và cho tình yêu “Toán học” trường tồn mãi mãi.

Chuyện quê

Huynh Thuy

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-thap-lua-a12887.html