Thần hồn nát thần tính, vội vàng nhờ mấy người hàng xóm đến dọn dẹp . Tiếng còi hú của xe cứu thương đậu trước ngõ, mọi người vội vã chuyển bà vào, dây nhợ chằng chịt. Bà nằm đó , con cháu xôn xao. Chuẩn bị lo hậu sự.
Chị bảo các cô em gái: các cô mở tủ của bà xem còn gì rồi cho quần áo vào các bao tải. Mỗi người một việc, cô em út sau khi kiểm tra tư trang của bà , bảo với mọi người: trong đó chẳng có gì, em đã xem hết cả các túi áo.
Ông ngồi đó, mặt buồn xo không nói gì. Tiếng mọi người xôn xao: bà vẫn có tiền mà, hàng tháng tiền trợ cấp tuất của ông bà, vợ chồng anh chị cả để bà giữ như một nguồn động viên. Rồi tiền con cháu mừng tuổi, mừng thọ.......
Sau một hồi cụ ông lên tiếng. Thôi các con thu xếp xong rồi thì bố nói để các con yên tâm: trước khi bà đi viện thấy sức khoẻ sa sút có đồng nào bà ấy giao hết cho bố rồi.
Chao ôi! Một bà cụ suốt đời ki bo vun thém, có đồng nào giũ khư khư trong bọc mà giờ gần đất xa trời vẫn còn tỉnh táo như vậy. Trong khi đó con trai, con gái, con dâu hàng ngày tiếp xúc , chăm sóc ông bà.
Rồi, ơn trời. Hôm đó bà không ra đi mà dần hồi phục, con cái thay nhau túc trực và chăm sóc. Nay bà đã ngồi lên ăn được cháo, nói chuyện nhưng lúc tỉnh lúc mơ.
Hôm qua, chị cho bà ăn. Chị hỏi đùa : mẹ có tiền cho con ít đi chợ. Bà bảo: chả có đồng mô. Chứ tiền của bà đâu hết: tau đưa cả cho ông
Ông cười : bà nói đúng, có ai thăm hỏi ốm đau bà đều đưa hết cho ông giữ.
Bà cười mủm mĩm ra vẻ hài lòng lắm.
. Tình chồng nghĩa vợ là đây. Các cụ đã sống đến đầu đã bạc, răng đã long mà vẫn tình cảm vậy.
Bài học cho tất cả chúng ta.
Chuyện làng quê
Phạm Nghị
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-chong-nghia-vo-a12962.html