Chỉ vì chiếc gầu giai (Tản mạn chuyện quê)

Cái ngày tôi còn ở quê cùng với cha mẹ, nghĩ mà đã lâu lắm rồi. Quê tôi vùng đồng bằng chiêm trũng thổ nhưỡng phân bố không đều, nơi thì đồng cao, chỗ thì đồng trũng.

284454420-718754032677159-5974993254487438265-n-1654220958.jpg
Ảnh minh họa

Người dân quê tôi gọi là vùng thượng, hạ điền. Chuyện xảy ra vào một đêm tháng chạp, khi mùa vụ đã thu hoạch xong. Người dân quê tôi ai cũng hào hứng phấn khởi, khi lúa đã vào bồ với năng suất cao. Gọi là cao so với thời bao cấp thôi. Công việc đồng áng lại vào vụ, chỗ thì đổ ải chỗ thì khơi mương, còn chỗ kia thì tát nước lên đồng.

Anh họ tôi sinh ra và lớn lên là một nông dân thực thụ, nhưng được cái dáng người rất thư sinh. Chị dâu tôi là người làng bên vẻ ngoài mảnh mai da trắng, tóc dài. So với anh tôi chị rất xứng đôi vừa lứa, anh chị sống rất hạnh phúc bên nhau.Cũng chỉ vì một đêm tát nước gầu giai... Chị về bên ngoại có việc, anh tôi lo cho ngày mai phiên trâu đến, ruộng thì chưa có nước? Mà cái quê thời bao cấp, con trâu là tài sản chung. Vào vụ là phải đến từng nhà, cày bừa giúp nhà nông.

"Quê tôi gọi là đến phiên trâu". Thế là anh tôi tất tưởi đến nhà cô bạn xóm trên, nhờ giúp đỡ, để ngày mai có nước đồ ải. Khi trăng đã lên đỉnh đầu, ruộng đã đủ nước. Thì từ xa chị dâu tôi xuất hiện, với lời qua tiếng lại. Rồi chị tôi nổi cơn thịnh nộ. Bờ ruộng bị phá tung, nước trên ruộng lại trở về mương.

Bữa cơm trưa hôm ấy, chị tôi nấu nồi cơm ra vẫn còn nguyên. Bữa cơm chiều khi đã lên đèn. Chị tôi cứ ra ra vào vào bên mâm cơm. Anh tôi vẫn ngồi trên bàn với nét mặt buồn chưa nguôi. Trên tay đang vê vê chiếc điếu cày đen bóng, mà nó đã chinh chiến với bao mùa sương gió ngoài đồng.  Chị tôi cứ ra vào bên mâm cơm, như muốn nói điều gì mà chưa nói ra được. Bữa cơm chiều của vùng chiêm trũng đang tỏa hương thơm của hạt gạo, mà chính tay họ làm ra với một nắng hai sương. Rồi cái gì đến đã đến. Chắc là từ trái tim mách bảo, với bao ân hận. Rồi giọng nói trìu mến của chị tôi. Anh ơi xuống ăn cơm đi. Một cơn gió tình yêu đã làm mát trái tim anh?

- Hôm qua mẹ mình không nổi cơn thịnh nộ. Thì tối nay chúng mình đã chăn ấm gối êm rồi. Anh tôi nói.

- Chị đỏ mặt thẹn thùng, đưa mắt nhìn anh như có vẻ hối hận.

Đêm đã về khuya đèn tắt, ngoài trời cơn mưa trái mùa kéo đến. Trong nhà người ta chỉ còn nghe tiếng thì thầm to nhỏ của anh. "Cũng chỉ vì chiếc gầu giai". Không gian càng tĩnh mịch hơn, chắc giờ này chị cũng đang đền anh cái ruộng nước tối hôm qua.

Trời vẫn mưa...

 

1/6/2022 - NHV

Chuyện Làng quê

Nguyễn Hữu Vàng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chi-vi-chiec-gau-giai-tan-man-chuyen-que-a12979.html