Ký ức buồn tuổi thơ

Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa là ngày ra đi mãi mãi của thằng bạn thân nhất của tôi ở cái tuổi đánh đáo chăn trâu. Đó là ngày mùng 7 tháng 5 âm năm 1968 .Đến hôm nay,từ ngày ấy cuộc đời đã đi qua được 54 năm,  nhớ lại ngày định mệnh ấy mà lòng tôi vẫn phảng phất nỗi buồn sợ hãi.

tuoi-tho-buon-1654358876.png
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Nay nhân xem báo mạng thấy hình ảnh đôi bạn tắm trần cà khia oánh nhau, thấy hình ảnh bụi tre thôn quê lòng tôi lại dấy lên nỗi buồn,nỗi nhớ bạn ngày ấy da diết .

Tôi với Thường cùng tuổi, cùng xóm, cùng học với nhau từ lớp vỡ lòng. Mà hình như tuổi th  của hai thằng tôi nó cứ bám chặt vào nhau. Tôi học lưu ban ( học đúp)lớp 2 và lớp 3 thì Thường cũng học lại hai lớp đó. Hai thằng đều tinh nghịch như nhau- cùng sở trường xé rào vào vườn người ta ăn trộm ổi, bưởi, nhãn ...vào mỗi kỳ hoa trái.

Duy chỉ có điểm khác biệt giữa tôi và nó là nó biết bơi trước tôi - đặc biệt nó lặn rất giỏi. Đã bao lần nó bắt chuồn chuồn cho cắn rốn tôi, rồi chặt cây chuối để tôi tập bơi mà tôi vẫn không biết bơi. Sao cái việc bơi lội tôi ngu lâu dốt bền thế không biết! Và cũng chính cái sự ngu lâu dốt bền này mà suýt tôi phải trả giá đắt. Ấy là vào một buổi trưa hè tôi với năm thằng bạn cùng làng tắm chung ở cái ao làng. Bốn thằng chúng nó thi nhau bơi xem đứa nào bơi nhanh, bơi xa thì tôi cứ quanh quẩn ở ria bờ. Một hồi tức quá tôi nhoài người ra để bơi thì trời ơi! Tôi ngụp luôn, tay chân quều quào loạn xạ ,miệng uống nước ừng ực ,đầu óc hoảng loạn. Đúng lúc đó thằng Thường lao đến, nó lặn xuống đội hẳn tôi lên rồi đẩy tôi vào bờ. Thật hú vía! Từ  hôm đó tôi sợ vãi không dám bén mảng đến ao hồ .Và ngày hôm sau tôi trả ơn nó bằng một bò lạc rang.

béo ngậy .Mãi sau này học lên cấp 3 tôi mới biết bơi đấy!

Chắc các quí vị làng quê cũng hình dung ra tình cảm thân thiết giữa tôi và Thường như thế nào nhỉ !?Nói  vậy thôi chứ hai thằng tôi cũng thỉnh thoảng choảng nhau ra trò đấy! Cũng đấm nhau ,vật lộn làm rách áo quần mấy lần. Rồi réo tên bố mẹ ông bà nhau ra mà chửi. Bố nó tên là Pháo, mẹ nó tên là Gừng, tôi cứ hát: hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua vườn gừng. Còn nó thì cũng chẳng vừa: ngồi buồn tính đốt ngón tay, tính đi tính lại ngón này lên đinh. Chả là bố tôi tên là Tính.

Chửi nhau mãi rồi lại lao vào oánh nhau như hai con dê qua cầu chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào. Và rồi một thời gian sau hai thằng lại thân nhau tưởng chừng không bao giờ rời nhau -đúng là mối tình trẻ con.

Thế rồi ngày định mệnh - cái ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch năm đó  1968.

Ở đầu làng tôi có bụi tre của gia đình ông Kính rất to. Tối đến lũ chim hay về đậu ngủ. Trên bụi tre cũng có mấy tổ chim. Tôi và nó đã mấy lần trèo lên lấy trứng hay bắt chim non .Rủi thay trưa hôm đó Thường trèo lên.

với tay vào một tổ chim để bắt chim non. Bỗng Thường hét lên và ngã xuống giữa bụi tre. Nó rơi xuống cây tre đã chặt xuyên vào bụng nó ,máu chảy đầm đìa. Tôi sợ tái mặt kêu toáng lên. Ông Kính trong nhà chạy ra ,thấy vậy ông gọi mấy người đến chặt mấy cây tre và cả cái cây tre xuyên bụng nó, rồi cứ thế khênh nó trên chiếc võng chạy lên bệnh viện huyện cách đó 4 cây số. Đi đến gần bệnh vien thì Thường mất do mất quá nhiều máu. Nguyên nhân Thường ngã là do lúc thò tay vào tổ chim để bắt chim thì bị con rắn lục nó táp vào tay làm nó hoảng sợ hét lên và ngã xuống.

Từ ngày đó đến nay trải qua hơn nửa cuộc đời mỗi lần nhớ đến nó là tôi vẫn hoảng sợ với cái cảnh tai nạn đó. Đúng là câu ca truyền lại bao đời nay vẫn không thể nào sai:

CÓ PHÚC ĐẺ CON HAY NỘI- CÓ TỘI ĐỂ  CON HAY TRÈO .

Chuyện quê

Nguyễn văn Hạnh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-buon-tuoi-tho-a13026.html