Lúc tôi còn nhỏ khoảng 8, 9 tuổi, nhà chỉ có hai mẹ con vì ba làm ăn trên Sài Gòn, các ông anh đi lính tứ tán mỗi người một phương.
Nghe kể cái nhà mẹ tôi xây trên đất mua lại của một ông làm nghề thầy Pháp, lại sát vách cái Công xi heo nên âm khí nặng nề.
Ai vô nhà ngồi một lúc tự nhiên ớn lạnh cả sống lưng... mà thời đó điện tại chợ Quận chập chờn vì phát điện bằng nhà máy đèn đặt tuốt trên sân vân động, hể tới 9 giờ tối là tắt điện tối thui... chính vì vậy mà mỗi buổi tối tôi lại rúc vào mình mẹ co ro chẳng dám đi đâu vì sợ con ma vô hình nào đó ?
Ở trong xóm ai cũng đồn là nhà tôi có MA ? Ai cũng nói là hể đến khuya thì họ gặp mấy bóng đen thui từ sau vườn đi vô vòng vòng quanh nhà tôi nên hai mẹ con sợ càng thêm sợ...
Người thì nói:
- Nhà mầy trước là nhà của ông thầy pháp nên ổng nuôi vong linh nhiều lắm, nay tuy ổng đi rồi tụi âm binh còn vương vấn nên tụi nó trở về hoài mày nên cẩn thận.
Người thì nói :
- Nhà mày sát vách lò heo mỗi đêm thọc huyết mấy chục con nên ma heo biến thành người nhát người ta???
Người thì nói:
- Nhà mày có "Ma Dê" vì ba mày không có ở nhà?
Ủa nhà mình sát lò heo thì phải nói là ma heo mới đúng chứ?
Mẹ tôi không đẹp lắm nhưng mẹ rất có duyên (Chắc vì vậy mà tôi có tới 2 người cha ) nhưng mẹ có sợ ma hay không thi tui cũng không chắc lắm... chỉ sợ cái là tiếng sột soạt bên ngoài, hay lâu lâu nằm trong nhà nghe như có bước chân nặng nề giống như người say rượu vậy. Khi thì nghe chó sủa rân trời, khi thì nghe bước chân dậm hình hịch. Nghe thằng Mừng nó nói:
- Chó sủa dồn như vậy là vì tụi nó thấy con ma, còn không phải con ma thì cũng là thằng ăn trộm.
Nghe nói tới ăn trộm tôi càng sợ vì có lần ban đêm anh ba tôi nghe tiếng lục cụp bên cửa hông nhà anh cầm cây rình đợi cho tên trộm vừa thò đầu vô anh đập một phát vô vách tôn làm tên trộm la oai oái rồi rút đầu chạy trối chết.
Một hôm anh Tư được nghỉ phép về thăm nhà, nghe tôi kể chuyện nhà mình có ma anh cười cười không nói gì. Tối đêm đó anh lượm ở đâu về mấy tấm ván to cở chừng bằng cuốn tập học trò, rồi đóng mấy cây đinh chừng 3 hay 4 phân, đinh đóng vào một bên và bên kia lòi ra chơm chởm thấy mà ớn... hỏi anh làm chi vậy anh nói :
- Cái này dùng để bắt mấy con ma...
Nghe anh nói vậy tôi mắc cười trong bụng vì con ma nó biết bay mà sao mà đạp đinh được chứ?
Tối hôm đó trước khi ngủ anh đem mấy tấm ván đã đóng đinh đặt xung quanh nhà... không biết có bắt được con ma nào không nhỉ. Tôi hồi hộp trong bụng cố gắng thức coi con ma bắt được nó ra mần sao? Nhưng mới nằm được một lúc thì đã ngủ khò...
Sáng hôm sau trong xóm có mấy người đàn ông đi cà nhắc mà không biết tại sao ? còn mấy người lối xóm kể cả thằng Mừng gặp tôi nó nói :
- Anh Tư mầy coi vậy mà ác. "Ma Dê" mà ổng cũng bắt được
Từ đó tôi hiểu ra mọi chuyện và hết sợ ma tới bây giờ. Thì ra mấy con ma Dê trong xóm hay lảng vảng tới nhà nào có mẹ góa con côi để... Nhát . /.
Chuyện làng quê
Bùi Trung
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ma-de-a13090.html