Gió lạnh trái mùa

Bốn mấy tuổi, các bạn của Oanh vẫn phơi phới, thậm chí có đứa chải chuốt, ăn diện như gái 20, nhưng cô thì lạnh như băng, khô như ngói, rắn như đá, lặng như thóc. Cách đây hơn 2 năm Oanh đã chia tay với chồng, người bạn từ thuở mẫu giáo, học trò cấp 1, 2, 3, sinh viên đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.

gio-lanh-trai-mua-1654917811.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Nếu nhìn bề ngoài, Oanh và Tùng, chồng cũ, đã thấu hiểu nhau, đã có rất nhiều kỷ niệm,... vì gắn với nhau ở tất cả các cấp học. Thế mà chia tay, thật lạ kỳ.

Nhưng điều ấy đã xảy ra êm thấm, không đánh chửi nhau, không mạt sát nói xấu nhau, chỉ đơn giản là lặng lẽ tôn trọng đường đi của nhau, thế thôi.

Căn nguyên là Oanh muốn đưa các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, còn Tùng chỉ muốn nghiên cứu, việc hiện thực hóa trong cuộc sống là việc của người khác. Đúng ra gia đình là gia đình, công việc là công việc nhưng xưa nay gia đình Tùng Oanh là gia đình của các nhà khoa học, cùng làm việc với nhau nên bây giờ sang lĩnh vực khác, Tùng hoàn toàn không muốn.

Vấn đề ở chỗ, muốn đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế cuộc sống thì phải liên kết với một doanh nghiệp hoặc tự mở doanh nghiệp của mình. Trên hết là phải có vốn, phải đầu tư công sức vào mảng kinh doanh, phải phân tâm cho việc làm ăn. Lĩnh vực ấy không phải thế mạnh của Tùng.

Sau mấy lần tranh luận, có cả những lúc căng thẳng, họ đi đến thống nhất là chia tay để đường ai nấy đi, không cản trở nhau. Lúc chia tay, nhà cửa Tùng để lại cho Oanh và con hết, anh chỉ nhận một căn hộ nhỏ trong khu chung cư. Họ chẳng vướng mắc gì về kinh tế cả.

Cái im lặng của những người trong cuộc ấy chứa đựng sự vật vã âm thầm trong lòng, như tâm bão. Oanh đóng kín trái tim mình từ đấy, sống lặng lẽ, lạnh lùng, khắc kỷ.

Cũng có những người đàng hoàng, nghiêm túc theo đuổi nhưng Oanh hoàn toàn không rung động.

Khi từ bỏ nghiên cứu, chuyển sang kinh doanh chính những kết quả nghiên cứu trước đây của mình, Oanh đã đi những bước vững chắc, thành công ngoài mong đợi. Doanh nghiệp của Oanh phát triển tốt, đóng góp tốt cho xã hội, đủ cho mấy mẹ con đầy đủ nhưng sự trống vắng người chồng là hiện thực phải chấp nhận. Bởi Oanh là phụ nữ, rất nhiều khi cần một bờ vai để dựa vào, để chia sẻ mọi thành công cũng như thất bại.

Tùng cũng vậy, lao vào công việc say sưa như một con thiêu thân. Nhiều đề tài nghiên cứu tưởng như phải bỏ ngang đã được hoàn thành xuất sắc. Cũng có những nữ nghiên cứu sinh vừa trẻ trung, xinh đẹp vừa giỏi giang đem lòng yêu mến, quyến rũ nhưng anh vững như trụ đá, không hề rung động.

Hai đứa con chung của họ đều đã lớn, học hành tốt, đúng định hướng của bố mẹ dù chỉ sống với mẹ.

Khi công việc đã ổn, sự nghiệp đã thành đạt, bạn bè tổ chức họp khóa thường xuyên hơn. Đương nhiên, hội khóa nào chả có tên cả hai người, nhưng thường có Tùng thì Oanh lại đi nước ngoài, có Oanh thì Tùng bận một hội thảo chuyên đề nào đó ở Đà Nẵng hay Nha Trang, họ như vợ chồng Ngâu vậy.

Tình cờ thế nào hội lớp cấp 3 ở thành phố này năm nay chỉ có 10 người nhưng cả Tùng và Oanh cùng có mặt. Bạn bè tế nhị chỉ nói những chuyện vui, vô thưởng vô phạt và cũng không cố ép để họ ngồi cạnh nhau. Cuộc gặp mặt thành công tốt đẹp, mọi người cố ý ra về để hai bạn có không gian riêng chuyện trò việc của họ.

Oanh hỏi:

- Anh có xe không? Về bằng gì?

Tùng trả lời ngắn cho cả hai câu hỏi:

- Anh về bằng Grab.

Nhưng cái nhà hàng này ở nơi quá hẻo lánh, họ chọn đối tượng khách quen cao cấp chứ không phải khách vãng lai. Mà lại đã khuya rồi nên Tùng mãi chẳng gọi được xe.

Oanh bảo:

- Để em đưa về nhà nhé.

Rồi Tùng chưa trả lời, cô đã vừa cười vừa nói thêm:

- Không ai ăn thịt anh đâu, nội tạng anh bán sang Trung Quốc chắc cũng ế.

Oanh mở cửa xe phía phụ, Tùng lặng lẽ tự mở cửa lên ghế sau. Chẳng ai nói lời nào nữa, mỗi người theo dòng suy nghĩ của mình.

Đến chung cư của Tùng, anh nói nhỏ:

- Em không muốn biết anh sống thế nào à?

Một câu hỏi mà hàm chứa nhiều ý nghĩa, như mời, như trách, như hài hước, như tự trào.

Oanh chỉ nhoẻn cười mơ hồ bảo:

- Hợp duyên có thiếp có chàng, bây giờ ta vẫn người làng với nhau mà.

Rồi ra khỏi xe bước về phía Tùng đang đi. Lặng lẽ.

Trong thang máy, cũng chẳng ai nói một lời. Lúc mở cửa, Tùng lúng túng mãi mới tìm được chùm chìa khóa, nhưng lại làm rơi đến 2 lần.

Oanh bật cười thành tiếng:

- Y như cậu bé lần đầu dẫn bạn gái về nhà ấy nhỉ.

Một con nhện vô ý nào đó đã kịp chăng tơ ngang qua cửa nhà Tùng, khi anh vào tơ nhện vướng vào mặt khiến anh đưa tay gỡ đi thì lại quơ vào ngực Oanh trước khi đèn bật sáng. Cô sững người mấy giây, anh cũng thế. Bốn mắt nhìn nhau.

Tùng cầm tay Oanh nói nhỏ:

- Em gầy quá.

Cô cảm nhận một bàn tay ấm nóng, nhắm mắt lại để tiếp nhận một luồng điện từ anh truyền sang chạy rần rật khắp cơ thể mình. Tùng lại có nhận thức Oanh nhắm mắt là để chờ anh nên vội đưa tay đỡ lưng và đặt lên môi cô một nụ hôn. Bất ngờ với hành động ấy nhưng cô vẫn hé môi đón nhận, cảm giác như hôn lần đầu, như mối tình đầu, như ngày 17 tuổi. Ái ân đã cuốn cả hai một cách mãnh liệt mà chính họ không nghĩ tới, không chuẩn bị tâm thế để đón nhận.

Sau phút thăng hoa là giấc ngủ sinh lý sâu, đã hơn hai năm từ ngày chia tay, Oanh chưa hề làm tình với bất kỳ ai kể cả trong tâm tưởng. Còn anh như thế nào cô không rõ, có điều căn phòng này không mảy may có một dấu hiệu bàn tay phụ nữ.

Khi tỉnh lại, Oanh ngơ ngác không biết mình đang ở đâu và chuyện gì vừa xảy ra, chỉ giật nảy mình khi thấy đang trần truồng nằm cạnh Tùng cũng khoả thân. Bây giờ cô mới thấy mùi hôi của căn phòng thiếu lau chùi. Bụi và rác khắp nơi, bếp hoàn toàn nguội lạnh.

Anh cũng tỉnh dậy, đặt tay lên má Oanh rồi lại hôn say đắm. Họ lại lặp lại màn mây mưa nồng đậm mà vẫn chưa nói với nhau điều gì.

Thức dậy khi trời đã sáng, Oanh ôm anh thủ thỉ:

- Về sống với em, nhé.

Anh không trả lời, chỉ ôm hôn cô mãnh liệt. Khi vệ sinh xong, đã thấy anh chuẩn bị xong xuất ăn sáng cho hai người. Bát mì tôm trứng, Oanh thấy ngon nhất trên đời.

Oanh nhắc lại với một sự nũng nịu kiểu các cô 18 đôi mươi:

- Về ở với em, anh nhé.

Mãi mấy phút sau Tùng mới nói:

- Anh ngại học lái xe lắm.

Oanh hiểu anh đã đồng ý, chỉ còn một vướng mắc là anh chưa biết lái xe.

Không để lòng tự ái của anh che khuất những điều tốt đẹp, cô đề xuất:

- Anh cứ đến chỗ em ăn cơm do chính em nấu bằng phương tiện gì cũng được, nhưng anh cần đăng ký học lái xe ngay nhé.

Nói rồi cô chủ động thu dọn bàn ăn, rửa bát đĩa, quét nhà, thu dọn đồ đạc. Một ý nghĩ chợt loé lên, cô nói:

- Hay em đến ở với anh cho tiện, được không?

- Ừ.

Anh trả lời ngay, mắt sáng lên. 

Chợt chuông điện thoại Tùng reo, là đứa con gái gọi về từ Mỹ. Anh không trả lời mà bấm nút loa rồi đưa cho Oanh nói chuyện với con gái. Tiếng cô bé reo ầm, không kiềm chế được vì nghe tiếng mẹ, trong khi cô gọi điện cho bố. Nó không nói nên lời nữa, oà khóc nức nở với mẹ.

Chỉ mấy phút sau khi tắt máy đã lại có điện thoại con trai gọi từ Anh về cho mẹ. Oanh lại đưa điện thoại cho Tùng. Lần này thằng con trai 20 tuổi, hét đến lạc giọng rồi khóc hu hu như trẻ con. Oanh cũng khóc, còn Tùng thì ôm cô vỗ nhè nhẹ lên lưng.

Bên ngoài nắng tháng tư đã chan hoà khắp phố phường, nhưng TV báo ngày mai đợt gió mùa đông bắc cuối mùa sẽ tràn về.

Vĩ thanh:

Họ đã làm đám cưới lại.

Doanh nghiệp của Oanh được giao đưa kết quả nghiên cứu của Tùng vào thị trường, anh vẫn chuyên tâm nghiên cứu.

Chuyện quê

Trương Thành Sơn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/gio-lanh-trai-mua-a13169.html