Thánh thật

Về sau, khi chuyển công tác, có những khi ngồi đại tiệc, có người phục vụ đứng sau lưng, tôi vẫn không thể quên được cảm giác những bữa ăn đêm thời bao cấp. Nó ngon và sảng khoái vô cùng.

ho-cong-thiet-1655117040.jpg
 

 

Đầu năm 1981 tôi có gần chục năm chuyển sang làm công tác sửa bài ở báo Hà Nội Mới. Hồi đó, trang 2 - 3 lên khuôn ban ngày và trang 1 - 4 phải chờ tin cuối cùng từ bản tin của Thông tấn xã Việt Nam và tổng hợp các tin bài về chính trị nên chuyên làm về đêm.

Do điện mất thường xuyên nên công nhân có khi phải đốt lốp cao su lấy ánh sáng để sắp chữ. Xong buổi làm, có khi cánh mũi đen kịt vì muội của cao su.

Tổ sửa bài được ưu tiên đọc bông dưới ánh đèn nê ông, nhưng trong ánh sáng nhập nhoạng, lỗi chính tả, lỗi nhầm con chữ thường xảy ra.

Ở trong bài và ở những từ bình thường không sao nhưng ở tít hoặc những câu chữ nhạy cảm, việc sai sót có khi xảy ra sự kiện lớn.

Tổ sửa bài được ưu tiên làm việc trên tầng 2. Tổ 4 người, chia ra phụ trách các trang 1-2-3-4.

Hai ông cùng dân phố Hàng Bột là tôi và Lê Tấn Hiển, tạo thành một cặp, đi với nhau suốt mấy năm ròng. Ông Lê Tấn Hiển là nhà văn, nhà báo, họa sỹ, nhà điện ảnh và còn là Thư ký Tòa soạn báo Hà Nội Mới.

Làm trang 1-4, luôn luôn có ông Doãn Chiêm – Phó Tổng biên tập đứng kè kè nên tôi và Tấn Hiển không dám ẩu. Người soi bông, người đọc bản thảo, đảm bảo không sai con số, địa danh, tên người và các thông tin cần chính xác.

Làm trang 2 và 3 vào ban ngày, phòng làm việc thênh thang chỉ có 2 anh em làm thống soái. Bài thuộc khối văn xã hoặc ít dính dáng tới chính trị được đưa vào trang này.

Rất nhiều lần do có việc cần về sớm, tôi và Tấn Hiển chia nhau đọc độc lập, không cần người soát người đọc như quy định để rút ngắn thời gian. Cứ đọc, sai đâu sửa đấy và thấy câu cú nào bất hợp lý, sửa lại cho êm. Cả bài được sửa theo một mạch nên hợp lý, không thấy ai thắc mắc, khiếu nại. Việc làm man trá này, sau nửa thế kỷ mới dám khai ra.

ho-cong-thiet2-1655117279.jpg
Chú thích ảnh

Làm trang 1 – 4 về đêm lại có thú vui riêng.

Nơi sắp chữ, các ông các bà vừa sắp chữ vừa kể chuyện tiếu lâm để chống buồn ngủ, mặc ông Phó Tổng Doãn Chiêm, kính đeo trễ nải, đang quanh quẩn đâu đó. Mấy năm trời nơi tôi công tác không có ai làm bậy. Nhưng nói bậy, nhất là lúc nửa đêm về sáng, thì nơi này có lẽ nói bậy nhất Việt Nam.

Hồi đấy tôi ban ngày cũng tham gia trò CHICHOMEX, sau đó, góp vốn cùng mấy anh em mở ki ốt bán hàng điện tử ở Trung tâm Dịch vụ Ngã Tư Sở nên có đồng ra đồng vào.

Buôn bán thời lạm phát như đùa. Trước Tết, bán được ti vi, cát sét giá cao nên ăn no ngủ kỹ. Sau Tết, hàng lại tăng giá. Mua hàng mới phải chịu giá cao. Mấy con máy không bán được trước Tết, nay mang ra lại bán được giá chót vót.

Lọ mọ bán buôn may không cụt vốn, nhưng lãi những buổi ăn đêm sau khi tan ca.

Tôi và Tấn Hiển gần nhà nhau. Hôm thì hai anh em, hôm lại kéo thêm vài người nữa, rủ nhau đến phố Nguyễn Như Đổ ở ga Trần Quý Cáp ăn mỳ và nhắm rượu với chân gà luộc.

Về sau, khi chuyển công tác, có những khi ngồi đại tiệc, có người phục vụ đứng sau lưng, tôi vẫn không thể quên được cảm giác những bữa ăn đêm thời bao cấp. Nó ngon và sảng khoái vô cùng.

Cảm giác ấy đọng mãi đến bây giờ khiến trong thâm tâm, tôi xác định đó là thời gian hạnh phúc vô tư nhất trong hàng chục năm lăn lộn trường đời của mình, và cũng hãnh diện trong nghề sửa bài, mình cũng có thâm niên, là cao thủ.

Hôm rồi có nhờ ông nguyên Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Duy Ly xem hộ bản thảo cuốn “Tản mạn Bóng đá Hà thành”.

Nhận bản thảo về, giật mình khi thấy mình đã cẩn thận “gò” từng con chữ, vậy mà ông Trần Duy Ly vẫn lôi ra được một số lỗi trong bài. Cách ông ấy lôi mới đáng nể, đúng kiểu thợ khi viết chữ cần thay, khoanh tròn, rồi kéo chỉ chỗ cần đưa vào. Những chữ cần bỏ, ông ấy cũng viết ký hiệu bỏ một cách thanh thoát bay bướm. Ông này “thợ” hơn cả “thợ”.

Thánh thật.

Cả đời ông ấy gần như là cán bộ quản lý bóng đá, thời gian đâu mà học những kỹ thuật thao tác của người sửa bài (Sửa morat).

Thêm cái để “sợ” ông này. Bản thảo dày mấy trăm trang, mọi khi ông đọc khoảng gần một tháng mới xong. Riêng cuốn “Tản mạn bóng đá Hà thành”, ông đọc một hơi trong 2 đêm là hoàn tất. Có thể các bài viết “gãi đúng chỗ ngứa” của ông nhưng cứ vừa đọc (cảm thụ) vừa sửa (tỉnh táo) với tốc độ thế này thì ông Trần Duy Ly là số 2 không ai dám nhận là số 1.

Vậy mới biết “Trên Trời còn có Trời”.

Từ hôm nay đi ra ngoài đường, tôi cứ xác định trong dòng người đang ngược xuôi, ắt có người thầy của mình đang trong đó.

Hồ Công Thiết

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thanh-that-a13225.html