CHUYỆN CỦA LÍNH (Phần 1): Mẩu thuốc lá

Những ngày về hưu này, thời gian thật là rỗi. Ngoài thời gian giúp con cháu, hay đi chơi với mấy ông hưu cùng khu dân cư.

phao-binh-1655650544.jpg
Ảnh tác giả minh họa do tác giả cung cấp.

 

Hắn lại hay trầm ngâm bên ấm chè gặm nhấm lại thời quá khứ, nhớ về những câu chuyện vui buồn đã từng trải qua. Đưa chén chè nóng lên hớp một ngụm nhỏ, hắn mỉm cười vì chợt nhớ một câu chuyện có thật của hắn cách đây hơn 40 năm về trước

Ngày ấy thuốc lá đối với lính tráng bọn hắn rất hiếm. Có được điếu thuốc là mấy thằng hút chung nhau. Một hôm hắn phát hiện trên cửa sổ của Chính ủy Lữ đoàn có cái gạt tàn thuốc, mà trên ấy thì rất nhiều mẩu thuốc hút chưa cháy hết. Thế là kế hoạch đã được vạch ra trong đầu hắn ngày hôm ấy.

Vậy là từ hôm sau có một anh lính rất chịu khó chạy thể dục qua cửa sổ phòng Chính uỷ. Và rồi tối hôm đó nhất định hắn sẽ có thuốc hút phì phèo,đồng đội của hắn cũng được hút ké. Nói là thuốc, nhưng thực ra là mấy đầu mẩu thuốc lá ai đó hút còn để lại bằng đốt ngón tay, nhưng với lính tráng như thế là vui lắm rồi. Mọi người hỏi thì hắn chỉ cười không nói.

Một hôm hắn vừa thực hiện xong phi vụ thì thấy Công vụ của Chính ủy xuống gặp hắn và nói:

- Chính ủy muốn gặp riêng đồng chí

Nghe đến đây hắn tái mặt, chân tay run lẩy bẩy, đồng đội hắn ngạc nhiên và lo cho hắn. Hắn lầm lũi đi sau Công vụ lên gặp Chính Uỷ Lữ đoàn. Hắn đi trong sợ hãi, nhưng trong đầu hắn đang toan tính cách trả lời chữa tội với Chính uỷ

Lên đến nơi, người lính Công vụ lui đi làm việc của mình. Khi đó chỉ còn hắn mặt tái đi vì sợ hãi, ông Chính Uỷ nheo mắt nhìn hắn và bảo:

- Cậu ngồi xuống đi !

Hắn ngồi xuống như một cái máy và chờ đợi cơn thịnh nộ của Ông. Nhưng sự việc lại làm hắn ngạc nhiên khi Ông ân cần hỏi hắn:

- Đồng chí tên là gì? Quê đồng chí ở đâu?

Sau khi hắn nói tên hắn và quê hắn ở Ba Vì - Hà Sơn Bình. Ông cười bảo:

- Thế là cậu và tớ cũng gọi là Đồng Hương đấy. Quê tớ ở Tam Nông - Vĩnh Phú, từ quê cậu qua phà Trung hà đi bộ mấy cây là về nhà tớ. Rồi ông hỏi thăm đời sống và tư tưởng của anh em dưới đơn vị.

Thấy ông chẳng nói gì đến vụ kia hắn bèn ấp úng nói:

- Báo cáo Thủ trưởng em sai rồi, em hứa từ nay không làm như thế nữa

Thấy hắn nói vậy lúc đó ông Chính Uỷ mới nghiêm sắc mặt và nói:

- Tôi rất cảm thông hoàn cảnh thiếu thốn của các cậu, nhưng cậu làm thế là mất tác phong của Anh Bộ Đội Cụ Hồ, từ nay cậu không nên hành động như thế,nếu còn tái phạm sẽ bị cảnh cáo

- Dạ, em xin hứa không làm như thế nữa ạ. Nhưng em xin Thủ trưởng đừng báo về Tiểu đoàn ạ

- Được rồi. Thế cậu có trình độ lớp 10 phải không ? Cậu có muốn phục vụ Quân đội lâu dài không ? Phải rèn luyện và phấn đấu nhé

- Dạ, em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện ạ

- Thôi cậu về đi, mà đây tớ cho cậu bao Tam Đảo về chia cho anh em cùng hút

Thấy hắn trở về mọi người trong tiểu đội lo lắng hỏi thăm:

- Chính Uỷ gặp cậu việc gì thế ?

- Thì tao lấy mẩu thuốc của Cụ đề hút và chúng mày cũng được hút đấy !?

- Thế mày có bị chính ủy mắng không ? Có bị báo cáo về Tiều đoàn không ?

Nhìn mặt lão tiểu đội trưởng tái đi và lo lắng, hắn bèn bốc phét khoác lác:

- Có gì đâu. Cụ ấy biết tớ là Đồng hương nên chỉ trách nhẹ nhàng và còn bảo bao giờ đi tranh thủ thì lên báo cho Cụ ấy biết. Cụ ấy còn cho tớ thuốc lá đây này, tớ mời tiểu đội ta liên hoan,chè tớ vẫn còn đây.Nhưng nhớ là đừng để các ông trên tiểu đoàn bộ biết nhé.

Trái Tim Người Lính

Nguyễn Đình Sứ

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-cua-linh-phan-1-mau-thuoc-la-a13388.html