Tôi quý, nâng niu quyển sách đó lắm. Nhận sách về, tôi tháo tờ giấy bóng mờ màu xanh lá bọc sách lớp 4 cũ, lộn mặt trong cho mới rồi cẩn thận bọc và dán nhãn đàng hoàng.
Ngồi cạnh tôi là thằng C., thằng này nghịch ngầm và mất dạy trần đời. Cô Chủ nhiệm và cô dạy Toán hình như không biết điều đó, nó được các cô khá ưu ái vì thông minh và học tốt môn Toán.
Nó rất hay bắt nạt tôi: Huých tay cho nguệch chữ, vẩy mực vào vở, kẻ chia bàn cho tôi phần ngắn...Tôi gầy yếu lại bé hơn nên không dám phản kháng mà chỉ âm thầm chịu đựng.
Đầu giờ Toán hôm đó, tôi vừa lôi quyển sách ra để lên bàn, nó giật phắt lấy, ngắm nghía trong ngoài một lúc rồi lẳng lặng giở đúng bài học cô giảng, lấy bút viết 1 câu vô cùng tục tĩu ngay đầu trang rồi trả lại.
Cay đắng, tôi gấp quyển sách cất vào ngăn bàn. Cả buổi học ngày hôm đó tôi không được chữ nào vào đầu.
Về nhà, tìm cách tẩy không được tôi đành xé phi tang.
Thế quái nào bố tôi phát hiện ra sách bị xé.
Tối muộn ăn cơm xong, ông tra hỏi kiểu gì tôi cũng không hé răng. Tức giận, ông quát:
- Ra lấy cái roi vào đây.
Bố tôi nghiêm khắc, nóng tính nhưng tôi hiếm khi bị ông đánh đòn.
Hoảng quá, tôi phi ra khỏi nhà rồi dông thẳng lên phía "đầu cống", vòng qua hồ Bán Nguyệt, giếng Vọng Cung vào ngách nhỏ thông với xóm Gốc Xanh. Tới đây tôi đi chậm lại và dừng chân trước cổng gỗ nhà bà Nh. Trong nhà le lói ánh đèn dầu.
Tôi đập cổng:
- Bà Nh. ơi, cho cháu vào với.
Đang ăn dở bát cơm, bà lão lập cập ra mở cổng.
Lại nói về đoạn đường qua hồ Bán Nguyệt và giếng Vọng Cung buổi tối rất vắng, đèn đường vàng vọt tờ mờ. Tối đó trăng sáng lắm, nỗi sợ đòn át nỗi sợ ma nên tôi mới dám đi như thế.
Bà Nh. độc thân sống bằng nguồn thu từ mảnh vườn trồng rau theo mùa, bèo cái thả dưới ao, khoai ngứa cấy ở xung quanh bờ . Vườn nhà bà chỉ cách vườn nhà tôi hàng rào tay tre đầy những lỗ gà chui, chó chạy. Gần nhà xa ngõ mà.
Bà Nh. hỏi han rồi bảo tôi đi ngủ.
Sáng sớm, bà đánh thức tôi dậy và bảo:
- Về nhà đi, chắc bố cháu nguôi giận rồi đấy.
Tôi chưa dám về nhà mà lang thang ra đền Mẫu, vào trong sân đền tha thẩn nhặt quả si rụng.
Tối đó, bố tôi sai các anh chị chia đi các ngả, vào các nhà người quen tìm tôi nhưng không thấy. Gần trưa, bố tôi đạp xe qua, ông nhìn thấy tôi trong sân đền liền gọi ra và nói đúng 2 từ:
- Về nhà.
Tôi lẽo đẽo theo ông đạp xe chầm chậm phía trước.
Ông sai chị tôi lấy cơm cho tôi ăn rồi lặng lẽ ra làm vườn.
Từ đó trở đi không thấy ông nhắc chuyện cũ, tôi cũng không ăn trận đòn nào nữa.
Đã mấy chục năm rồi tôi chưa gặp lại thằng C., chỉ biết rằng nó vẫn "định cư" tại Thị xã.
Năm ngoái, có người kể gặp nó ở chợ nhãn, nó đi từ đầu chợ đến cuối chợ chỉ nếm mà không mua. Mấy bà bán hàng tức lắm, nhưng chỉ dám nói sau lưng:
- Không mua mà nếm rõ lắm.
Tính đến nay nó cũng đã gần 70 tuổi ....
Chuyện Làng Quê
Vinh Nguyen
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/quyen-sach-thieu-mot-to-a13461.html