Năm 1979 phong trào vượt biển rầm rộ khắp tỉnh Quảng Ninh, gia đình Thuận cũng nằm trong số những người vượt biển, gia đình Thuận đã đi Hồng Kông.
Sau 5 năm vợ chồng tôi sinh thêm cháu thứ hai, hàng ngày chúng tôi vẫn phải dùng chiếc xoong này nấu bột cho cháu ăn, vậy mà chúng tôi vẫn không hay tin tức gì về vợ chồng Thuận? Mỗi lần nghe tin đồn đại đắm thuyền ngoài khơi, thú thật buồn lắm không biết gia đình bạn tôi có được may mắn thoát nạn không?
Mấy năm sau vợ chồng tôi đi phép ra ngoài Bắc nghe được tin gia đình Thuận hiện giờ định cư ở Canada, chúng tôi mừng lắm. Vợ tôi cho số điện thoại em gái Thuận ở Cửa Ông, Quảng Ninh, mấy ngày sau Thuận gọi điện về. Bao nhiêu năm giờ mới được nghe tiếng nói thân quen cả hai đầu dây đều rất vui mừng và xúc động.
Năm 2014, vợ chồng Thuận về nhà tôi chơi. Vợ chồng tôi ra sân bay đón vợ chồng Thuận. Vợ chồng chúng tôi hồi hộp vô cùng. Xúc động lắm khi thấy vợ chồng Thuận tươi cười từ cửa nhà ga Đà Nẵng đi ra. Ôi! Việt kiều có khác, sao mà vợ chồng Thuận da dẻ mỡ màng trẻ đẹp đến thế.
Vừa về tới nhà tôi, tôi chợt thấy chiếc xoong nấu bột này trên mặt bếp ga, tôi dơ lên khoe vợ chồng Thuận liền: "Đây là báu vật ngày xưa Thuận tặng để nấu bột cho các cháu ăn, ngày nay vẫn dùng để hâm nóng Cafe cho khách đấy!". Hai vợ chồng Thuận tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên...! Bốn đứa chúng tôi nhìn nhau lệ nhợt nhòa...!
Chiếc xoong nấu bột này đã đi cùng năm tháng, biết bao kỷ niệm buồn vui... Biết bao thăng trầm lịch sử... Tưởng giờ còn ai nấu bột cho con? Tưởng giờ ai lại đem đun hâm nóng Cafe cho khách hôm nay? Mùa mưa Đà Nẵng quán Cafe giải khát nhà tôi rất đông người thích uống nóng.
Đà Nẵng 18/9/2016 - LH
Chuyện Làng quê
Lương Hòa
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vat-ky-niem-a13491.html