Mình đang mệt nhưng không thể cưỡng nổi cảm giác đưa cái cốc, áp cả cánh mũi vào lòng cốc để hít hà hương rượu thơm cay của dòng Cognac. Nhấp chút rượu trong khoang miệng, cảm giác hơi tê tê rồi hương rượu hơi gắt như lan tỏa trong vòm họng, lan đi tới từng lỗ chân lông. Ít cũng được nhưng đó phải là dòng rượu mạnh, uống mới thẩm thấu được hết cái ngon, cái hay, cái quyến rũ của chất men say.
Thà uống một chén rượu ngon còn hơn uống một chai rượu nhạt. Chán phèo.
Đang lim dim thưởng thức chén rượu thơm thì bác cả Bôn gọi điện. Bác Hà Bôn là chủ Bảo tàng bóng đá tư nhân lớn nhất Việt Nam. Bác Hà Bôn đang ngồi với ông sui gia Mai Đức Chung, HLV trưởng đội bóng đá nữ Việt Nam và ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch VFF. Mấy ông cũng đang uống rượu, nhớ tới thằng em dại nên gọi điện thăm hỏi và nhắc mình đến nhà lấy chai rượu mạnh đã cất kỹ trong kho hàng mấy chục năm.
Bác cả Bôn đã U90 nhưng “tinh vi” với công nghệ, kết nối điện thoại để các bạn cùng bàn tiệc nhìn rõ vẻ tiều tụy của thằng em đang lúc ốm đau. Nhận lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của mọi người, nhưng đau vì trong những cuộc vui bất tận bên rượu và các bạn hiền, mình không đủ sức khỏe để “chơi tới bến”. Ông Chung “xe ca” an ủi : “Thiết ơi. Bây giờ cứ tập trung chữa bệnh. Vui chơi tính sau”.
Bác cả Bôn rất hay chiều mình. Hồi đội mình đá với đội của Sứ quán Đức ở sân Hàng Đẫy, bác cả Bôn chiêu đãi đội mình toàn loại bia đen hảo hạng của Giéc-ma-ni. Có hôm đang đi trên vỉa hè, thấy chiếc xe ô tô màu đen cắm cờ ngoại quốc dừng ngay bên cạnh. Bác cả Bôn đầu bóng mượt ló ra bảo Thiết ơi, chờ anh tí. Vòng sau xe mở cốp, bác cả Bôn lại dúi cho mình, lần thì mấy chai bia, lần thì chai rượu mạnh.
Nghỉ hưu, vợ chồng bác cả Bôn hay đi giao lưu cùng đội bóng của mình. Nhớ lần lên đá trên Tam Đảo, bác cả Bôn là thủ môn. Vợ bác ngồi đường pit, mải ngắm chồng mà không để ý bóng đang ở đâu. Từ trong sân, Định “lùn” (trước đá Công an Vĩnh Phú, sau làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Vĩnh Phúc) phá bóng ra. Bóng lao thẳng vào đầu vợ bác cả Bôn khiến chị choáng váng. Từ lúc đấy anh Xuân “gôn” vào thay, để bác cả Bôn ngồi cạnh bảo vệ vợ. Đến tận khi liên hoan giữa 2 đội, người ta thấy cặp này vẫn xoắn xít như sam.
Sáng nay, sau khi thăm khám lại ở bệnh viện, mình qua chung cư Metropolis Liễu Giai thăm bác cả Bôn như đã hứa.
Nhà mới to đẹp hơn ngôi nhà xưa ở phố Núi Trúc. Nơi sắp đặt những kỷ vật của bóng đá Việt Nam được bày biện khoa học, trang trọng và theo chủ đề rõ nét hơn. Đợt này, tại Bảo tàng bóng đá Hà Bôn có thêm nhiều linh vật của các SEA Game khiến khu trưng bày hiện vật bóng đá thêm nhiều màu sắc.
Như thường lệ, bác cả Bôn không tiếp mình bằng các loại vang quý bày kín trong tủ mà lôi cái chai Valetina ra mời đàn em. Rượu để lâu năm, ngả màu vàng óng, thơm lừng.
Quà dành cho mình là chai Black Label cũng được bác cả Bôn để dành từ hồi mới lái xe cho sứ quán nước ngoài từ mấy chục năm trước.
Anh em chơi với nhau nhiều năm. Bác cả Bôn nay thiên hướng ngả về Thiền, lấy chữ Tâm và chữ Thiện làm phương châm sống và đối đãi đàn em chân tình hết mực.
Được làm đàn em của bác cả Bôn, đó cũng là phúc phận của mình tu từ kiếp trước.
Chuyện làng quê
Hồ Công Thiết
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ruou-thom-cua-bac-ca-bon-a13570.html