Nỗi buồn

Sáng lão Dân ra đầu ngõ ăn bún giò, thấy mấy người chỉ chỏ xì xào. Bà Gái bán bún bĩu môi chỉ người đàn ông lớn tuổi đang lầm lũi đi bộ tập thể dục một mình.

noi-buon-1656324588.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

- Ối giời! Thằng Quyền ấy một thời lên lớp dạy người ta phải phấn đấu thế này, phải giữ vững quan điểm thế kia đấy. Vừa hôm qua mãn hạn ba năm tù vì tham nhũng về cứ cun cút như con chó hoang, mắt không bao giờ dám nhìn thẳng vào ai.

Lão Dân nói nhỏ nhẹ:

- Thôi! Người ta ngã ngựa rồi, chấp làm gì chị ơi!

- Tôi vẫn cứ ức, cái thời thằng Tý nhà tôi tốt nghiệp đi xin việc. Đến cạy cục nhờ lão, lão giới thiệu đến một thằng tay chân. Gã kia đặt giá trắng trợn 500 triệu đồng để vào điện lực. Ha ha… ăn lắm phải nôn ra chứ, ha ha…

Người ăn bún gần đó cũng nói chen vào:

- Chị đưa tiền cho người ta, chính chị cũng phạm tội hối lộ đấy.

- Hớ hớ hớ… tôi có tiền éo đâu, nghe đến 500 triệu đồng có mà đào cả mả bố tôi lên bán cũng không được. Cu Tý kiên trì đi phỏng vấn rồi đi làm ở công ty ép-đi-ai cho bọn giãy chết nó bóc lột đấy chứ.

Cả mấy khách im lặng ngồi ăn, chẳng biết họ nghĩ gì nữa.

Lão Dân thấy buồn thay cho những vị “công bộc của nhân dân” cứ lần lượt tra tay vào còng, để rồi tài sản bất lương vẫn bị tịnh biên, để rồi vào nhà đá đếm kiến với xem thạch sùng sex. Thế rồi trở về đời thường bị những người đáng tuổi con mình, em mình gọi là “thằng”.

Ôi sao mà buồn vậy!

Chuyện làng quê

Trương Thành Sơn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/noi-buon-a13578.html