Đứa em 13 tuổi nhớ chị, đánh liều đón xe ra phố thăm chị. Nhớ lần đầu nó được ra phố là để bó bột cái chân gãy, lúc còn nhỏ xíu, không có một kí ức gì.
Lần này lớn hơn nên nó tự tin độc hành ra phố. Thành phố lớn và đẹp quá. Người đông, nhà cao, đường rộng, điện sáng, xe nhiều.
Tạm biệt chị, tạm biệt thành phố nó trở về với mấy món quà xa xỉ: cái áo mới, nắm kẹo, mấy gói mì tôm vỏ giấy. Mì tôm hồi đó thơm ngon chi lạ...
Rồi sau nó cũng được vác rương ra phố học. Chỗ trường thời ấy là vùng rìa phố. Nhà trọ nó lại ở rìa của vùng rìa; có cánh ruộng, vồng khoai, đàn trâu...giống ở quê. Mỗi chiều xuống, khói vươn, lòng thấy nhớ nhà nhớ quê quá đỗi.
Nhà trọ bên cũng có anh ở trọ. Sau quen thành bạn. Anh bạn nhà dưới cuối thành phố, bên dòng sông thơ mộng. Ảnh nói giọng phố hay hay. Ở phố nhưng cách trường quãng xa nên anh bạn cũng ở trọ vậy. Mỗi tuần bạn về nhà một, hai lần.
Lần ấy bạn mời về nhà chơi. Đạp xe theo bạn xuống phố. Từ con phố to sang con phố nhỏ, rồi nhỏ và nhỏ nữa là đến nhà. Mới biết trong lòng phố xá thênh thang có những con phố rất nhỏ. Ở nơi ấy thiếu một mảng trời xanh, thiếu nắng mà dư cái nóng. Cái cây thưa lá và ít xanh...
Mãn khóa, xa phố. 24 năm đâu có mấy lần ra phố.
Lần này ra phố cùng với đứa con. Chở con đi lòng vòng. Để ý xem con có bỡ ngỡ gì không. Nét mặt con vẫn tự nhiên. Thì con đâu có anh lúa chị đậu như mình hồi đó. Hồi đó bằng tuổi con mới được ló mặt ra phố mà.
Lần này ra phố có rộng thời gian nên quyết theo giấc mơ thăm lại "chiến khu" xưa. Trường xưa đây, to lớn bề thế quá. Nhà trọ nơi cánh ruộng, vồng khoai không còn nữa. Thay vào là khu công nghiệp chế xuất to cao chi lạ. Đâu còn cảnh cũ người xưa.
Lần theo kí ức đi tìm nhà anh bạn dưới phố. Thành phố cao hơn, đường phố rộng và ngang dọc nhiều hơn. Biết có tìm ra không đây?
Từ con phố to sang con phố nhỏ, rồi nhỏ và nhỏ nữa tôi đến đúng nhà anh bạn xưa. Vẫn nơi đây, vẫn như ngày nào, thiếu một mảng trời xanh, thiếu nắng mà thừa cái nóng. Cái cây thưa lá và ít xanh...
Thành phố cao hơn, đường phố thênh thang ngang dọc nhiều hơn. Nhưng con phố nhỏ và nhỏ nữa thì vẫn y nguyên, bất biến. Tôi không còn trong kí ức của ba mẹ anh bạn vì hăm mấy năm trời, tóc cô chú đã bạc phơ. Tôi giới thiệu, cô chú vui lắm. Rồi trở buồn. Vì anh bạn đã rời phố nhà lên miền viễn tây xa lắc, từ lâu lắm. Thành phố rộng nhưng vẫn thiếu một chỗ cho bạn. Hay tại miền tây viễn trời xanh bao la, nắng gió ngập tràn, vòm cây lá xanh mướt đã neo giữ chân anh ?...
Tạm biệt thành phố khi dòng nê-ông đã vàng, vàng hơn ráng chiều cuối chân trời phía tây. Xe theo dòng nê-ông xa dần thành phố. Lòng hỏi khi nào mình lại ra phố nữa đây?
Chuyện làng quê
Cơ Bui Văn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ra-pho-a13635.html