Ở cái tuổi trẻ trung, tràn đầy sức sống của đời con gái, chi lên xe hoa về nhà chồng. Năm ấy, chị vừa bước sang tuổi 25. Quả thực, tình yêu này giống như định mệnh với chị khi mà hai đứa gần nhà, quen biết nhau cả hơn chục năm trời. Anh và chị yêu nhau, chung thủy với nhau sau bao năm xa cách do hai đứa học đại học khác địa bàn. Nhiều lúc, chính bản thân chị cũng không nghĩ kẻ Bắc – người Nam lại có thể giữ được thứ tình yêu đầu đời mong manh, dễ vỡ ấy.
Sau khi tốt nghiệp, họ trở về quê hương làm việc. Đó cũng là thời điểm đơm hoa, kết trái cho tình yêu của anh chị. Dù xa nhau hơn 4 năm trời thế nhưng tình yêu của họ vẫn không phai nhạt. Tìm được công việc ổn định, hơn một năm sau cặp đôi cưới trong niềm vui hân hoan của hai bên gia đình và hàng xóm vì mọi người đều họ là một cặp.
Thế nhưng có một điều không ai biết được rằng, trước khi cưới nhau, trong một ngày hè anh về nghỉ, anh và chị đã đi quá giới hạn. Lần đó chị có bầu nhưng vì cả hai còn là sinh viên nên họ thống nhất bỏ đứa bé đi. Chị đã rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác cả. Và chị nghĩ mình sẽ chuộc lỗi với những đứa con sau này của mình. Tiếc là chi không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Đã 10 năm chúng sống, họ yêu thương nhau, anh chị đã đi hết bệnh viện từ tỉnh đến trung ương để chạy chữa, hết Tây y rồi đông y. Có khi họ đi đền chùa để cầu nguyện. Ai chỉ đâu đrồi cuối cùng cũng vô vọng.
Nhưng chị không phải người ích kỉ, hẹp hòi. Khi biết mình không thể có con, chị đã nói chuyện nghiêm túc với chồng và đề nghị anh đi kiếm một đứa con riêng. Nếu thực sự anh không muốn bỏ chị thì cứ có con bên ngoài với ai đó, chị sẽ coi các con như con mình đẻ ra. Chồng chị đồng ý với phương án này và nói rằng chắc chắn anh không bao giờ bỏ chị vì anh biết, cũng một phần lỗi ở anh nên chị mới phải chịu đựng bi kịch này.
Cuối cùng thì anh ta cũng có một đứa con cho riêng cho mình. Những tháng ngày anh ấy vất vả đi chăm cô gái mà anh ấy quen ở một quán karaoke, người mang bầu giọt máu của anh cũng là những ngày chị sống trong tủi hờn. Nhìn cảnh chồng tất bật, vội vàng lao ra khỏi nhà khi cô ấy kêu đau, ốm, mệt mỏi trong người, chị lại ứa nước mắt.
Đó là một cô gái còn khá trẻ, gia đình nghèo khó nên đi làm thuê ở chốn không mua vui đó. Nhưng để lựa chọn người sinh con cho mình, vợ chồng họ cũng đã tìm hiểu rất kĩ về người con gái đó. Chồng chị cũng giúp cô ấy trang trải mọi nợ nần để cô ấy yên tâm ở nhà dưỡng thai. Sau 09 tháng, anh ấy vỡ òa niềm hạnh phúc khi được làm bố của đứa bé trai kháu khỉnh và giống anh ta như đúc.
Ban đầu, cô gái đó đồng ý chỉ sinh con cho vợ chồng chị xong rồi sẽ nhận tiền và đi chỗ khác. Thế nhưng khi sinh thằng bé ra, cháu ốm yếu liên miên nên cô ấy cứ cố ở bên con, cho con bú sữa nghĩ tội nghiệp cháu bé vì cần có mẹ ở bên lúc nhỏ nên đã bảo chồng để cô ấy ở gần con. Tình cảm mẹ con gắn bó khiến cô ấy dần dần không xa con được. Cô ấy khóc mếu nói rằng sẽ hoàn lại tiền và chỉ mong được gần con.
Đúng vào cái lúc ấy, chị nhận ra chồng mình có tình cảm với người đã sinh con cho anh. Họ nhìn nhau say đắm và đau khổ lắm. Chị quá hiểu, vị trí của mình trong lòng chồng đã không còn nhưng chị thực lòng không muốn thất bại như thế.
Đúng! Cô ta chẳng là gì nhưng lại là người sinh cho chồng chị đứa con nỗi dõi. Còn chị, chị chẳng thể làm cho anh ấy điều đó.
Chị có nên níu kéo anh không? Đời chị đâu còn gì ngoài anh nữa!
Chuyện làng quê
Nguyễn Hữu Đề
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vi-nguoi-dan-ba-ay-chong-da-quen-toi-roi-a13679.html