Cuối tuần, giám đốc Dũng gọi điện về cho vợ:
- Anh có việc cần giải quyết gấp nên về muộn em ạ. Em yêu ăn cơm trước đi nhé, đừng chờ anh.
Cô sướng run nhưng giả vờ giận dỗi:
- Lại làm thêm giờ! Mấy giờ anh về đấy?
- Có lẽ phải 11 giờ, em yêu.
- Vâng, anh ra phố ăn tạm gì đó rồi hãy làm việc nhé.
- Ừ, hôn em!
Nói xong, Dũng bẹo sườn Mai rồi ngẩng đầu nháy mắt với cô thư ký trẻ xinh đẹp.
Hai người ra xe đến nhà hàng để giải quyết sự lép của cái bụng, sau đó về khách sạn giải quyết sự căng thẳng phía dưới cái bụng.
Trong khi ấy nàng Huyền cũng sướng muốn nhảy lên vì anh Hùng, bạn học cũ mời đi ăn tối rồi uống cafe. Cô chưa tìm được cớ để rời nhà thì chồng cho một cơ hội không thể tuyệt vời hơn.
10 giờ đêm, Dũng chỉnh đốn trang phục, vết son trên cổ áo đã được tẩy sạch bằng cách thay luôn áo khác, mùi mỹ phẩm đắt tiền của nàng thư ký cũng sạch bách do anh đã tắm luôn. Nhưng vết cắn của cô thư ký ở cổ lúc lên đỉnh thì chẳng có cách nào tẩy được cả.
Nàng Mai cười khúc khích bảo:
- Nhà anh có nuôi chó mà?
- À ừ nhỉ, đúng rồi!
Dũng về đến nhà, vẫn như mọi lần con chó Vic nhảy chồm lên, anh lập tức ngã lăn ra ôm con chó lăn một vòng. Con chó phấn khích được chủ đùa, nhưng đau quá nên kêu ăng ẳng.
Vào nhà, Dũng cứ xuýt xoa rồi xoa cái cổ mãi, bảo:
- Con Vic hư quá, nó vui khi anh về, thế mà nó cắn vào cổ anh đây này?
Như chết đuối vớ được cọc, nàng Huyền cũng tốc áo lên bảo:
- Đúng rồi đấy! Vic cũng cắn em vào vú đây này.
Hôm sau, con Vic bị giao cho một trung tâm để đưa đi xử tử vì tội cắn chủ. Lúc bị lừa đẩy vào cái cũi, rồi bị mang đi, mắt nó cứ rưng rưng nhìn chủ mà không hiểu vì sao mình bị mang đi giết.
Ôi cái kiếp con chó!
Chuyện Làng Quê
Sơn Trương Thành
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/con-cho-hu-a13755.html