Anh tài xế Grab-bike trẻ, nói năng nhã nhặn, có lẽ là sinh viên đi làm thêm. Nhìn thấy mặt anh bừng đỏ, mặt lấm tấm mồ hôi nên thương tình lão Bưng đưa luôn chai nước của mình để mời người thanh niên. Cậu nở một nụ cười không thể tươi hơn, thân thiện hơn trước cử chỉ quan tâm của vị khách. Lão chợt ngẫm:
“Đúng là mời cái gì người ta đang rất cần, dù chỉ là chai nước đúng khi họ khát thì giá trị còn cao hơn cả mời bữa sơn hào hải vị”.
Cũng bởi sự thiện tâm ấy mà câu chuyện cởi mở, vui vẻ hơn. Ông than thở:
- Có một đoạn đường cũng phải gọi xe vì cái chân khấp khểnh giờ không đi bộ xa được nữa cháu ạ, thế mà xưa bác hành quân 20 kilomet mỗi đêm đấy, chàng trai ơi.
- Ô vâng ạ! Nhưng bác vẫn sướng vì còn có chân, còn đi lại được.
Theo tay cậu chỉ, lão Bưng thấy một ông già cụt chân trên xe lăn, chắc vì bệnh tiểu đường nên hoại tử mới phải cắt bỏ để ngồi xe lăn, ngẫm:
“Ừ nhỉ? Mình vẫn sướng hơn nhiều người khác, sao lại thở than nhỉ?”.
Đến chợ, lão hỏi:
- Bác sẽ về ngay, cháu có đợi 10 phút được không?
- Dạ được chứ ạ? Bác cứ đi mua đồ đi.
Cả khu phố chợ này ăn nên làm ra vì khu chung cư mới có thêm hàng trăm người đến ở, vì thế nhu cầu mua thực phẩm, nhu cầu các dịch vụ tăng đột biến. Nghe nói đất vùng kế cận chung cư còn tăng gấp đôi sau một năm. Lão Bưng nghe loáng thoáng mọi người chuyện trò:
- Buôn bán giờ sướng thế, dân chung cư ra mua hàng không thèm trả giá, không nhận tiền lẻ thừa.
- Ừ, thế những người như tôi mới khổ vì giá cái gì cũng tăng gần gấp rưỡi trước khi có chung cư.
- Hứ? Thì chồng chị cắt tóc giá cũng tăng gấp rưỡi, đông khách gấp đôi còn gì nữa hả?
- Hì hì…
Trở về, cái xe bus xanh chạy vụt qua cạnh hai bác cháu, anh tài xế xe Grab lặng thinh, còn lão Bưng chợt nhận thấy:
“Ồ, đúng ra mình nên đi xe bus sẽ khoẻ hơn mà lại tốn ít hơn, nhưng cậu tài xế này sống bằng gì chứ?".
App thông báo giá từ khi kết thúc chuyến đi trước là 17.000 đ, chuyến về là thoả thuận riêng nên chàng trai tắt app để được hưởng cả. Biết vậy nhưng lão Bưng vẫn đưa 40.000 đ không nhận trả tiền thừa. Lại nhận được một nụ cười rạng rỡ nữa, nên lão Bưng cũng cười tươi như hoa. Chỉ cần thân thiện, nhường nhịn hỗ trợ nhau một chút mà ai cũng vui, cả hai người đều thăng hoa.
Tạm biệt anh tài xế Grab, ông Bưng bảo:
- Cảm ơn, chúc cháu đắt hàng nhé.
- Vâng cảm ơn bác, cháu về để đi học chiều đây ạ.
Lão Bưng không còn thấy mình già nua, đau chân, mệt mỏi nữa, như thể vừa được tiếp một liều đo-ping vậy.
Chuyện làng quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cuoc-song-dep-len-a13830.html