Tôi hay ăn sáng ở một quán bình dân, mặt bằng tuy nhỏ nhưng tương đối sạch sẽ. Chủ quán là cô chú người Nam, tuy không giỏi giao tiếp nhưng nhờ nấu ăn ngon, giá rẻ nên luôn giữ được số lượng khách quen ổn định.
Với ai cô chú cũng đối xử thân tình như nhau, hỏi xem ăn có vừa miệng không, nêm nếm thế nào, ăn vậy có no không... Nhiều khi có cảm giác, cô chú đang nấu cho người nhà mình ăn, chứ không phải đang buôn bán. Từ tấm chân tình ấy, mà khách luôn vui vẻ thoải mái, ăn ngon miệng mỗi khi tới quán cô chú.
Hôm nay tôi tới ăn như thường lệ, thì thấy trên tường ghi mấy dòng chữ: "Xin phép lên giá, mỗi tô ba ngàn. Gồng hết nổi, quý khách thông cảm". Thương... Lên giá ba ngàn một tô, nhưng phải xin phép, vì gồng không nổi nữa. Chỉ qua mấy dòng thông báo này, đủ hiểu cô chú là người như thế nào. Đến với cô chú, không những được no bụng, mà còn được ấm lòng, từ những việc bình thường, tuy nhỏ nhoi đơn sơ nhưng tình người biết mấy...
Chuyện làng quê
Ngoctri Vo
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/gong-het-noi-a13857.html