Tìm lại tình yêu đã mất

Sau hơn hai mươi năm biết bao sóng gió, cuối cùng Thi và Hà đã gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa mà hình như ông trời đã xe đặt…

tho-tinh-yeu-dep-1654426941.jpg
 

 

 Mới học hết năm thứ hai Trường Trung cấp cơ khí Nông nghiệp của tỉnh mà Nguyễn Thị Thanh Hà đã bị gia đình ép lấy chồng. Bố của Hà thường xuyên sốt sắng, cũng phải thôi con gái có thì mà. Trong bức thư gần nhất, bố của Hà viết: “ Con sớm sắp xếp xin phép nhà trường nghỉ hè để về cưới chồng nghe con. Bên nhà trai họ hẹn  ba tuần nữa sang nhà mình tổ chức lễ ăn hỏi, xin dâu và  làm lễ cưới luôn. Con đừng băn khoăn nữa, nhà người ta vai vế, giàu có nhất nhì trong xã. Thằng Hưng cũng không đến nỗi nào mặc dù chiều cao có hạn chế, mắt hơi lé tý nhưng được cái nó yêu con lắm, mồm dẻo như kẹo kéo… Còn con chê nó học hành không đến nơi đến chốn lại chơi bời ư, bây giờ bọn con trai thường lêu lổng vậy cả. Lấy nó về vợ chồng bảo ban nhau, cốt là nó yêu  chiều con là được…Con lấy nó bố mẹ cũng mở mặt mở mày”…

Cầm trên tay lá thư của bố hai hàng nước mắt Hà cứ tuôn trào, không nghe theo lời bố mẹ thì mang tội bất hiếu, mà nghe theo bố mẹ thì mình phải lấy người không yêu khổ cả đời. Trong đầu Hà thoáng nghĩ…

Đang thẩn thờ chưa biết tính sao, thì Trần Trọng Thi người bạn trai  làm lớp trưởng của lớp Hà xuất hiện… Thi có dáng người to cao, da ngăm ngăm nhưng trông rất có duyên… Thi học khá lại có biệt tài đàn hay hát giỏi nên ngay từ buổi đầu gặp gỡ Hà đã có cảm tình với Thi. Mặc dù chưa chính thức nhận lời yêu Thi,  nhưng suốt gần hai năm học, hai người luôn quấn quýt bên nhau, giúp nhau học tập…. Thấy Hà có vẻ do dự, Thi nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng lên vai Hà và hỏi:

- Em có chuyện gì à?

- Không, em có chuyện gì đâu

- Em đừng nói dối anh nữa, nhìn mắt em là anh biết có chuyện mà…

Biết không thể giấu được Thi, Hà nức nở nói trong nước mắt :

    - Bố em viết thư giục em về cưới chồng

    - Cưới cậu Hưng ấy à?

    - Vâng

    - Em tính sao ?

    - Còn tính sao nữa hả anh…

- Vậy là em vẫn chấp nhận lấy cậu ta…Giọng Thi như chùng xuống thể hiện nỗi thất vọng…

- Em không còn cách nào để hoãn binh à ? Lấy lý do đi thực tập, hay học chưa xong chẳng hạn…

- Không được đâu anh ạ, hình như là bố mẹ em còn nợ nhà Hưng khá nhiều tiền từ cái đợt bố em phải nằm viện mổ động mạch vành đấy anh. Nghe đâu hồi ấy nhà em phải vay cả trăm triệu, bây giờ biết lấy đâu ra mà trả.

Thi nhìn người yêu trong nỗi bất lực và nén mọi cảm xúc… nhưng gia đình Thi cũng có khá giả gì đâu, bố đi bộ đội về trên mình đầy thương tật, thường xuyên đau ốm, một mình mẹ xoay xở làm mấy sào ruộng nuôi 5 con ăn học, nghĩ vậy Thi quay sang nói với Hà :

- Hay là anh thử hỏi bạn bè xem có vay được tiền trả người ta không ?

- Khó lắm em à, anh vẫn đang là học sinh chẳng ai cho vay, thôi cái số em nó khổ vậy, anh tha lỗi cho em. Nói rồi Hà chạy vội vào phòng ký túc đóng cửa lại…Thi ngần ngừ một lát định chạy theo nhưng lại thôi…

Gần cả tuần nghỉ ôn thi cuối năm, nên Hà và Thi không gặp nhau, phần thì họ phải căng đầu để nhớ những công thức, định lý, phương pháp sửa chữa vận hành các loại máy móc phục vụ nông nghiệp, phần thì do bế tắc trong cách giải quyết nên cả hai đều không muốn gặp nhau, mặc dù trong lòng họ như có sóng cồn bởi tình yêu mạnh mẽ… Cho đến đêm cuối cùng sau khi thi xong học kỳ, lúc này Hà mới đến tìm Thi. Hai người gặp nhau mừng quýnh, Thi cứ ngỡ là Hà đã nghĩ ra cách để chối từ mối tình một phía mà bố mẹ cô gả ép, nên anh nở nụ cười tươi tắn :

    - Chúc mừng em nhé, thế là chúng mình lại được ở bên nhau

    - Anh nói sao cơ

    - Thì em đã trốn chạy được mối tình kia…

 - Gương mặt Hà bỗng tối sầm lại và cô khẽ nói :

    - Anh lên đồi cùng em để nói chuyện…

Hai người rảo bước trên con đường khúc khuỷu dẫn lên đồi thông phía sau trường. Hoàng hôn tắt dần phía chân trời chỉ còn màu hồng nhạt. Trăng non đầu tháng như chiếc lưỡi liềm hắt ánh sáng mờ ảo chỉ  đủ hai người nhìn rõ mặt nhau. Họ ngồi xuống đám cỏ dưới những rặng thông reo rì rào hòa lẫn tiếng gió thổi tạo nên một bản nhạc du dương. Thi chủ động thầm thì ghé vào tai người yêu:

    - Nào em nói anh nghe chuyện thế nào rồi

    - Chẳng sao cả

    - Là thế nào ? Thi sốt ruột

- Một tuần nữa em cưới chồng rồi anh ạ, đây là lần cuối cùng em được đi chơi với anh…

- Trời, thế mà anh cứ tưởng em đã tìm được cách giải quyết…. Thi đau khổ gục đầu xuống bờ vai của Hà

    - Chẳng nhẽ chúng mình mất nhau thật sao em?

-  Anh tha lỗi cho, em không còn sự lựa chọn nào.

Nói rồi Hà ôm chặt lấy Thi. Hai người ngửa mình trên bãi cỏ, trong ánh trăng dịu dàng và yếu ớt. Gió không hiểu nổi hai người. Thi từ từ hôn lên má vào tóc và đôi môi ngọt ngào của Hà… Dưới ánh trăng mờ, tiếng lao xao của rặng thông tạo nên cảm giác mới lạ hơn mọi ngày… Hà cố nén mãi mới cất lên thành tiếng nói:

- Em rất yêu anh và em đã dâng hiến cho anh cả mối tình đầu và sau đêm nay chúng mình đừng bao giờ gặp nhau nữa anh nhé, em sắp phải lấy chồng… Nói rồi Hà bật khóc nức nở, Thi cũng không kìm được nước mắt… những giọt nước mắt sắp phải xa nhau.

Đêm cuối cùng của mối tình đầu nên hai người không nỡ rời nhau, phải đến gần sáng khi bờ cỏ còn mờ hơi sương, lúc này họ mới chịu ra về… Thi buồn bã thốt lên:

- Em là một Thúy Kiều thời hiện đại, còn anh là Kim Trọng, anh đã không bảo vệ được em. Nếu có kiếp sau thì anh vẫn cứ mãi yêu em…

Đúng một tuần, sau khi Hà giải quyết hết mọi thủ tục thanh toán với nhà trường thì cũng là lúc Hưng đưa xe máy đến đón cô về nhà. Nhìn nét mặt tươi cười phấn khởi của Hưng đủ biết hắn sung sướng thế nào khi đón được một nữ sinh người tầm thước, xinh xắn, trắng trẻo có đôi má lúm đồng tiền về làm vợ.

      Ngày Hà bước lên xe hoa bỗng trời đổ mưa…những cơn mưa xối xả, chiếc áo dài trắng của cô dâu ướt sủng lộ rõ những đường cong mềm mại và làn da trắng…Mặt cô dâu trông buồn bã, nên mọi người có cảm giác Hà không phải cô dâu trong đám cưới. Chú rễ Hưng trong bộ com lê rộng thùng thình lại hạn chế chiều cao chạy lăng xăng dưới mưa trông như chàng hề. Cặp mắt lé vốn dĩ ngày thường trông đã bé, khi thấy cô dâu buồn nên mắt hắn chỉ lớn hơn sợi chỉ… Mà cũng tội nghiệp cho hắn đường đường chính chính là gã trai con nhà giàu mà rốt cuộc cũng chỉ “ăn thừa”. Nhưng hắn đâu biết, trong người Hà đang có một mặt trời bé con của người yêu cô ban tặng…

      Sau khi cưới nhà chồng bắt Hà phải bỏ học để ở nhà bán hàng khô và làm công việc nội trợ… Sau đêm tân hôn Hưng như nhận thấy điều gì khác thường nên hắn bắt đầu trở mặt. Hắn nói bóng, nói gió rồi nhiều khi quát lên như một thằng khùng khi Hà xin phép được đến trường tiếp tục học:

- Cho cô đi học để hú hí với chúng nó à… chừng nào cô không còn vợ tôi nữa thì hẵng đi học.

Nghe Hưng nói vậy, Hà buồn lắm, phần thì nhớ thương Thi, phần thì căm ghét Hưng nhiều khi cô định quyên sinh, nhưng nghĩ đến giọt máu của Thi nên cô không thể.

    Bụng của Hà cứ lớn dần và rồi đến kỳ sinh nở. Hà sinh được một cháu trai kháu khỉnh, gia đình nhà chồng mừng lắm, chiều chuộng mẹ con Hà hết tầm, duy chỉ có Hưng trong lòng hắn không vui vì nghi kỵ… Cậu bé Tý lớn lên ngày càng cao to và giống Thi như hai giọt nước, lúc này gia đình nhà chồng bắt đầu bán tín, bán nghi… Riêng Hưng thù ghét Hà ra mặt:

- Mày ăn ngủ với đứa nào mà thằng cu Tý không có nét nào giống tao…

Hà vẫn im lặng chịu đựng bởi cô nghĩ mình vẫn là người có lỗi, nhưng suy cho cùng tại Hưng cố ép cô để lấy làm vợ, nên Hà phải có cách riêng  không phụ bạc với tình yêu…

Hễ có một sai sót nhỏ của Hà là Hưng lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nhiều khi hắn đánh Hà thâm tím mặt mày.

Đến năm cu Tý được tám tuổi Hà không thể chịu đựng được sự vũ phu của chồng đành viết đơn ly hôn sau đó hai mẹ con dắt tay nhau đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên. Do được học hành ở trường về kỹ thuật nông nghiệp nên Hà đã áp dụng khoa học vào sản xuất canh tác đã thu được nhiều mùa cà phê bội thu. Đời sống của hai mẹ con không ngừng được cải thiện và bắt đầu có của ăn của để. Nhiều đêm nằm không ngủ, Hà nhớ thương Thi da giết “không biết bây giờ anh đang ở phương trời nào”…

     Lại nói về Thi, sau khi tốt nghiệp ra trường, tình hình biên giới phía Bắc căng thẳng giữa ta và Trung Quốc, năm 1984, Thi gia nhập ngũ quân đội và đóng chốt ở Vị Xuyên, Hà Giang. Sau ba năm chiến đấu chống quân Trung quốc lấn chiếm, năm 1987 anh ra quân và về làm việc ở quê nhà trong xưởng sản xuất cơ khí nông nghiệp. Anh cưới vợ chưa kịp sinh con thì vợ anh mất trong một tai nạn giao thông. Thương vợ, nhớ người yêu cũ, anh không đi bước nữa…

    Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, Thi trở về trường với hy vọng có thể gặp lại Hà chăng! Nhưng anh lại vô vọng vì lần đấy Hà không có dịp về trường.

     Vài tháng sau vô tình trên chương trình “Ai là triệu phú” của Đài Truyền hình Việt Nam, Thi nhìn người chơi ngồi trên ghế nóng là cậu thanh niên trẻ có nét mặt và dáng người hao hao giống mình anh bắt đầu nghi nghi… Đến lúc nghe người dẫn chương trình giới thiệu người cùng đồng hành là mẹ của cậu thanh niên. Lúc này Thi không còn nghi ngờ gì nữa anh hét toáng lên:

- Hà! Em của anh đây rồi.

Qua màn hình, Thi thấy Hà vẫn xinh xắn như ngày nào, tuy nét mặt trông có già hơn, ắt đó cũng là lẽ tự nhiên… Sau đêm đó anh quyết định khăn gói đi ra Đài Truyền hình Việt Nam để xin thông tin về người chơi. Có được thông tin, Thi mua vé máy bay vào Tây Nguyên để gặp mẹ con Hà. Xuống sân bay Buôn Ma Thuột, Thi bắt xe ô tô đi chừng 50 cây số để đến nơi mẹ con Hà đang sinh sống. Chiều thu Tây Nguyên thật đẹp, nắng vàng hoe trên những con đường đất đỏ, những khóm hoa cúc quỳ nở hai bên đường như điểm tô cho bức tranh của Tây Nguyên hùng vĩ….

Đang mãi mê nghĩ về quá khứ về những kỷ niệm đẹp của Thi và Hà ngày ấy dưới mái trường Trung cấp cơ khí nông nghiệp và sự ngọt ngào của đêm cuối chia tay trên đồi thông. Bỗng từ phía trước có một phụ nữ trong dáng vẻ rất quen ngồi trên chiếc xen gắn máy hiệu Hon Đa màu đỏ đi tới. Trên khuôn mặt người phụ nữ đeo khẩu trang chống nắng nên Thi không thể nhận ra ai. Đến khi tới gần linh tính như báo rằng đấy chính là Hà, Thi vội hét lên:

- Hà….

Người phụ nữ giật mình chưa hiểu chuyện gì nhưng khi nghe người đàn ông gọi tên mình bèn xuống xe và hỏi:

- Anh gọi ai ạ

Khi nhận ra đúng giọng nói của Hà, Thi chạy đến chực ôm chầm lấy Hà, nhưng cô đã kịp né  người ra.

    - Anh làm sao đấy…

    - Anh, anh đây Thi đây Hà ơi.

Dường như đã nhận ra Thi, Hà ngất xỉu, Thi đỡ Hà dậy cùng chiếc xe máy.

    - Tỉnh lại đi em, anh về với em đây này…

Một lát sau Hà tỉnh lại ôm Thi khóc nức nở … những giọt nước mặt như tồn ứ bấy lâu nay được tuôn trào …

    - Sao anh biết em ở đây mà vào tìm

    - Chuyện dài lắm em cứ về nhà đi rồi anh kể…

Đêm đó, hai người đã có những giờ phút hạnh phúc sau hơn hai mươi năm gặp lại. Hà vội nhấc điện thoại gọi con.

    - Tý ơi con xin phép cơ quan về ngay, bố con đã về.

    - Con không về đâu mặc ông ấy, ông ấy bỏ mẹ con mình lại đánh đập mẹ.

    - Không, không phải ông ấy đâu, đây là bố Thi của con mà…

Ngày hôm sau, Tý đang công tác tại một Công ty ở Sài Gòn bay về. Thi sững sờ trước người thanh niên giống anh thời trẻ như đúc và ôm chầm lấy con:

    - Con, con của bố đây rồi, bố thật có lỗi với con và mẹ con…

Tý đứng như phỗng, cảm động không nói nên lời, nhưng anh hết sức hạnh phúc vì anh đã tìm được người bố đích thực.

      Sau hơn hai mươi năm biết bao sóng gió, cuối cùng Thi và Hà đã gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa mà hình như ông trời đã xe đặt. Sau đó Thi về quê nhà làm thủ tục để vào Tây Nguyên kết hôn với Hà và chung sống hạnh phúc với người vợ và đứa con yêu dấu, kết quả của mối tình đầu vụng trộm nhưng thực sự hạnh phúc… Ánh trăng trên vùng đất Tây Nguyên như sáng hơn, những luồng gió trên cao nguyên như mát hơn, mơn man trên da thịt, không khí thật lãng mạn… và nghe đâu đây giai điệu của bài hát “Nghe câu quan họ trên cao nguyên”của nhạc sĩ Vũ Thiết cứ vang vọng “Nghe câu quan họ trên cao nguyên/ Ngỡ con sông Cầu dập dềnh trước mặt/ Rừng đung đưa giọng em khoan nhặt/ Nắng trên đồi như thực như mơ…”.

Cứ thế ba người ôm chặt nhau trong ngày vui hạnh phúc…

 

 

Trần Anh Tuấn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tim-lai-tinh-yeu-da-mat-a13865.html