Bạn tôi

Tôi có một người bạn ít hơn tôi một tuổi, quê ở Lâm Đồng xuống Sài Gòn lập nghiệp và sinh sống, có hai cậu con trai.

ban-toi-1657445461.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Anh hút thuốc rất nhiều, ngày hết hai gói, nhưng lại ít nhậu. Còn kỹ năng sống thì rất hay, và hiểu biết. Hay từ cách đối xử với vợ, cách giáo dục và định hướng cho con, hay ở đối xử với người, cách ăn nói, hay ở cách chơi fb, za lô... rất đúng mực.
Anh thương vợ, đi làm về là gọi và tìm xem vợ đang ở đâu, làm gì.

Cậu con trai lớn đang du học ở Bỉ, qua hôm trước thì hôm sau đã biết đi tìm thuê nhà, sắm sửa vật dụng để tự nấu ăn, thích nghi rất nhanh với môi trường mới.  Anh hay viết bài đăng lên trang cá nhân, bằng sự hiểu biết của mình, bài anh viết không phải tự sướng tự khoe, mà là cái nhìn sâu sắc về xã hội, về các góc cạnh của cuộc sống, về nhân sinh quan.
Anh có tính thương người. Có lần anh đứng năn nỉ mãi một cụ già đi xe đạp giữa trời nắng, mời về nhà mình ăn và nghỉ ngơi, vì thấy tội nghiệp cụ quá. Anh ăn nói thấu tình đạt lý. Cậu con trai nhà bên cãi lời bố mẹ, đang rất hung hăng. Anh gọi ra nói chuyện một hồi, giảng giải trước sau, làm cậu trai kia hiểu ra khóc rưng rức.
Người anh thấp đậm, nhìn rất khỏe. Chưa bao giờ anh ép con phải học thật giỏi, mà chú trọng đến giáo dục đạo đức, kỹ năng mềm. Anh hướng dẫn con nên đọc loại sách nào, và học thêm một cái nghề, để phòng khi sa cơ lỡ vận. Vì anh có cách giáo dục hay, nên anh chị em thường gửi con mình tới nhà anh ở nhờ anh uốn nắn, chỉ bảo. Anh vui vẻ nhận lời, và các cháu cũng rất tôn trọng và quý mến anh.
Có một người bạn như anh, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Anh không thật giàu về tiền bạc, nhưng làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Có những người như anh, xã hội tốt đẹp biết bao.

Chuyện làng quê

Ngoctri Vo

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-toi-a13878.html