Đã qua rồi cái khó khăn thời bao cấp “Đầu đường trung tá bơm xe – Cuối đường đại tá bán chè đỗ đen”.
Giờ đây, với khoản lương hưu xứng đáng được Nhà nước chi trả, ngài rảnh rang làm các công tác xã hội.
Mặc kệ thành kiến “Vác tù và hàng tổng”, ngài làm bí thư chi bộ, làm Hội trưởng Hội Cựu chiến binh và hiện giờ là Hội trưởng Người cao tuổi của phường.
Có phu nhân cũng là cựu chiến binh, cả hai vợ chồng ngài chăm chút với công việc được giao : Góp phần cùng các đoàn thể ở phường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những người cao tuổi, can thiệp kịp thời những trường hợp cha mẹ già bị con cái bỏ bê khi mải mưu sinh.
Cặp đôi “Phu xướng Phụ tùy” này còn quan tâm tới những cán bộ, chiến sỹ ngày trước dưới quyền của mình. Ai ổn định thì vui cùng họ và ai khó khăn thì cùng tập thể, san vơi nỗi lo cho họ.
Ngài đại tá cũng có chút tư lợi là công dân của khu nhà, vỡ đất tăng gia ở khoảng đất lưu không bên hiên khu nhà cao tầng hiện đại. Mùa nào rau đấy, cô thôn nữ vùng Tam Đảo xưa đã cùng chồng thu hoạch những sản phẩm rau sạch, rau xanh.
Tôi cũng hay qua tệ xá của ngài thăm viếng nhưng là đàn ông, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào những hũ rượu của nhà ngài. Các bạn gái của tôi là những mệnh phụ phu nhân, xúng xính trong những tà áo dài đầy màu sắc lại xắn vạt áo, ra ngoài vườn vặt bằng sạch những đợt rau vừa tới kỳ thu hoạch.
Là cán bộ địa phương, vợ chồng ngài không thể đem bán những sản phẩm rau sạch trồng trên đất “tạm lấn chiếm” của tòa nhà, nên cả hai đều hể hả khi lũ bạn đến thu hoạch hộ.
Mỗi người một cách sống, một quan điểm sống.
Được như vợ chồng ngài đại tá này, kể cũng là viên mãn trong cuộc sống.
Chuyện làng quê
Hồ Công Thiết
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ngai-dai-ta-quyet-khong-cho-thu-a14000.html