Anh rể tôi làm chủ nhiệm HTX tháng 10, tại Chợ gạo T.p. Hưng Yên. Tôi cũng chẳng mặn mà gì với công việc suốt ngày cưa cưa, kéo kéo mấy thanh ván sàng để nhóm tổ phụ nữ đóng đinh lắp ráp bao bì xuất khẩu. Công việc thì cũng nhàn, thoải mái, tự giác là chính. Lương 155 đ /1 tháng so với thời điểm ấy là cao, xong tôi không thích vì việc làm không ổn định, không có tương lai.
Ngày đó tôi có cô bạn gái tên H. cùng làm HTX. Em cao cao, dáng thanh thanh, làn da trắng mịn, phải công nhận rằng em rất xinh đẹp. Duyên dáng từ lời nói, nụ cười cho đến dáng đi. Tôi không biết tả như thế nào cho xứng đáng với thân hình xinh đẹp của em. Tôi chỉ biết rằng, đời tôi chưa từng gặp được một người con gái nào đẹp xinh hơn thế. Em đâu chỉ có hình dáng đẹp, mà em đẹp cả về tính cách con người của em. Nói năng nhỏ nhẹ, miệng cười duyên khe khẽ, cũng đủ cuốn hút hết hồn tôi. Em thật là một người con gái lý tưởng. Em thật là một người đáng yêu của tôi.
Thật tình ngày ấy tôi rất thích yêu em, nhưng tôi không dám ngỏ lời yêu em, bởi trước mắt tôi còn bộn bề bao nhiều việc cần phải làm ngay, mà tôi chưa thực hiện được một việc nào ra ngô, ra khoai, thành thử tôi cũng chưa dám ngỏ lời yêu em ngay.
Qua ánh mắt thay lời, qua nụ cười biết nói, tôi cũng biết em rất thích yêu tôi.
Thế rồi lần ấy tôi phải đi công tác một tháng ở Mai Châu Hòa Bình, khi trở về không còn được gặp em nữa.
Chẳng nói dấu gì mọi người là tôi rất buồn và ân hận, tiếc sao mình không nói lời yêu em trước khi mình đi công tác.
Ba em là người miền Nam ra Bắc tập kết năm 1954. Ông làm GĐ hay phó GĐ gì đó của xí nghiệp gỗ Hồng Hà tỉnh Hưng yên. Thời gian tại chức ông đã thuê mướn công nhân về các vùng quê mua những cây nhãn cổ thụ hết đát, rồi ông mở xưởng mộc tại nhà, đóng gường, tủ, bàn ghế... Bán cho người tiêu dùng, nhưng ông có ngờ đâu rằng, đó lại là vi phạm pháp luật. Ông phải đi cải tạo mất mấy năm về tội danh, có tư tưởng TBCN, không phù hợp với con người XHCN lúc bấy giờ.
Thời gian đó cả nhà em rất buồn, em không chịu đựng được vì cái nhìn của mọi người " Bố đi tù ", nên em đã phải bỏ dở dang lớp 10 cấp ba thị xã Hưng Yên.
Cuối năm 1975 ông được ra tù, vừa về tới nhà ông đã tuyên bố với vợ con và mọi người : " Thề không bao giờ quay trở lại miền Bắc ". Ông bất mãn tột cùng đến nỗi ông đốt cả thẻ thương binh (Ông TB cụt một cánh tay). Đốt hết cả giấy tờ huân huy chương kháng chiến, rồi ông dy chuyển cả gia đình vô miền Nam.
Đúng là thời thế xô đẩy ông đến con đường cùng và cũng là chuyện tình dang dở của tôi với em vĩnh biệt xa nhau.
Tôi không biết em hiện giờ ở đâu trong Nam? Tôi hỏi nhiều người thân quen trong Nam, ngoài Bắc cũng không ai biết.
Đến bây giờ mỗi lần về quê, tôi vẫn nhìn lại cơ sở sản xuất bao bì năm xưa ở Chợ Gạo, tôi như vẫn thấy hình bóng em... Như thấy tất cả ngày xưa... Hai đứa còn rất trẻ.
Ngôi nhà em ở đầu phố Lê Lợi thị xã, gần bến xe liên tỉnh, giờ cũng quá nhiều thay đổi, mà tôi vẫn thấy hiện lên ngôi nhà đó năm nào...
Năm ngoái tôi về Hưng Yên dự đám tang bà Dì ruột, tôi có nghe tin một người quen nói rằng, nhà em ở gần cầu chữ Y Quận 8 Tp HCM.
Ở nơi ấy tôi không biết em có khi nào nhớ đến tôi không? Năm nay em cũng bước sang tuổi 63 rồi, chắc em giờ cũng lên chức bà Nội, bà Ngoại.
Còn tôi, giờ tôi cũng chỉ biết mong sao em luôn được mạnh khỏe và luôn được hạnh phúc bên chồng con.
Quá khứ qua rồi, gia đình tôi hiện giờ cũng rất hạnh phúc, nhưng không vì thế mà tôi quên đi, những tình cảm dang dở rất trong sáng của một thời trai trẻ thật đáng nhớ...! và thật đáng yêu.
Chuyện làng quê
Truyện ngắn của Lương Hòa
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-don-phuong-a14001.html