Ngày đó còn nghèo lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Mọi thứ đều thiếu thốn. Con lấy chồng chỉ cách xa nhà vài cây số. Nhưng vì con còn bé, chồng đi xa, dù công tác gần nhà , nhưng con cũng ít thời gian lên thăm bố mẹ. Bố mẹ tuổi không hợp nhau nên thường hay có lời to nhỏ.
Hôm đó con còn nhớ như in. Mấy hợp tác xã thủ công nghiệp cho mấy chục kg gạo. Để nhà nội một ít còn lại con mang lên cho bố mẹ đỡ đần lúc ngày ba tháng tám.
Vừa mới lên nhà bố mẹ được ít phút. Bố đi đâu về, mặt đỏ gay như người mới uống rượu. Mẹ không nói gì, bố mách bảo con: con nói với mẹ đi, bà ấy toàn to tiếng với bố. Được thể mẹ nói lại: thì suốt ngày ông đi uống rượu, tôi hết chịu nỗi. Rồi bố mẹ lại to tiếng với nhau. Buồn quá con có nói một câu: mấy chục năm bố mẹ sống với nhau, trải qua bao khó khăn vất vả, nuôi chúng con khôn lớn. Cớ sao bây giờ hay sinh sự. Chỉ một người đi trước thì mới hết cải nhau.
Nói xong , con về nhà luôn. Nào ngờ, 3 hôm sau , lúc con trên đường đến cơ quan thì chú gần nhà chạy bộ xuống báo. Em ơi ông nhà ta bị trúng gió. Hoảng hồn , con chạy vội lên. Anh trai con bảo: ăn cơm trưa xong, bố lên giường nằm, gác đầu lẻn gối mây, đầu quay vào hướng tây. Chân còn dưới đất, lát sau anh thấy tiếng ú ớ. Anh đỡ bố nằm thẳng lại thì bố đã trống câm.
Ôi, con đã khóc. Con không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. 3 ngày sau , bố ra đi mãi mãi.
Giờ đây, con đã làm mẹ, làm bà nhưng lúc nào con cũng nghĩ về câu nói của con.
Ngàn lần con xin lỗi bố. Dưới suối vàng bố hãy tha thứ cho con.
Dù chỉ là sự trùng hợp. Nhưng những lời nói của con vẫn làm con ân hận.
Bố ơi!
Chuyện làng quê
Phạm Nghị
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/an-han-a14040.html