Nhớ lắm đêm không ngủ

Đêm trắng, dưới chân cao điểm 182, trung đội DKZ, vẫn đảm bảo ca gác bình thường, dù phía trước K7 đang giăng hàng ngang. Nhưng tất cả không ai ngủ được, vì nồi chè đang nghi ngút khói.

dem-khong-ngu-1657944133.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Nồi chè mà Lập (Hải Hưng) và Kịch (Hậu Giang) phải vào phum Xa Lo Cà Ram xin nguyên liệu từ nhiều người dân K. Mùi thơm của đậu xanh, hoà quyện cùng vị ngọt đường thốt nốt. Nhưng ngọt hơn, nồng ấm hơn tất cả, là tình đồng đội gắn kết, sống chết với nhau. Là đêm liên hoan để sáng mai có 2 người được xuất ngũ: Tôi và Sĩ (Sĩ bệnh mất tháng 7/2020). 
Đêm trắng. Lời nhắn nhủ cho những đứa em còn ở lại, lời chúc mừng đến các anh được trở về quê hương. Mảnh giấy nhỏ, ghi vội vàng thông tin của đồng đội, nhưng lại viết rất là kỷ lưỡng và đậm nét.
Sáng sớm, Hoà (quê Hải Hưng, liên lạc đại đội) chạy xuống các B, giọng thật to: Mấy anh được về quê hương, tập trung lên Ban chỉ huy nha. Ôi ba tiếng “về quê hương” nghe sao mà da diết, rộn rã trong lòng. Tôi và Sĩ tay xách ba lô, ôm từng thằng mà nước mắt trào ra. Tôi nức nở:
Tụi anh về, mấy em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và sớm được về quê hương. Thằng Lưu (quê Hà Nội), to con mạnh mẽ lắm mà cũng ngậm ngùi, ôm lấy tôi:
Anh Đức về khỏe nha. Nếu em được về, anh ra Hà Nội chơi với em. Ôi! lời nói nặng tình đồng đội. Hai từ “được về”, nghe sao mà mong manh quá, giữa sự sống và cái chết khi chiến sự còn đang diễn ra. 
Lên đến Ban chỉ huy, anh Giảng, C trưởng (quê Hải Phòng), anh Hiên, C phó (quê Thanh Hoá), anh Minh, Chính trị viên trưởng (quê Hải Hưng) đã đứng sẵn, từng người ôm lấy chúng tôi. Không ai nói được nhiều vì nghẹn ngào. Anh Hiên nấc nhẹ:
Chúc mấy em về khỏe và phát huy được bản chất người lính trong cuộc sống. 
Từ đại đội, một số anh em theo chân tiễn chúng tôi lên tiểu đoàn. Các K bộ binh có người về cũng đã lần lượt tập trung. Những gương mặt của đoàn quân 29/7/1978 ngày nào từ quân trường Núi Đất tập họp, háo hức cho ngày trở về nào: Quân, Thoàng, Phi Anh, Ngọc, Soi, Bữu, Hà, Dũng... 
Tôi đảo mắt nhìn, nghe trong lòng dâng nỗi xa xót. Thiếu khá nhiều đồng đội, trong thời gian 4 năm trên đất K. 
Câu chuyện của đúng 40 năm trước, khi tôi được ra quân (15/7/1982- 15/7/2022).
Nhớ lắm đồng đội ơi.

Trái tim người lính
 

Đức Nguyễn Hữu

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-lam-dem-khong-ngu-a14044.html