Ăn chực

Ngày xưa ...  Ờ! Lại nói ngày xưa, cái thời mà một hạt cơm cõng bảy hạt mì, hạt bo bo ấy. Nhà tôi nghèo, mà cũng chả phải riêng nhà tôi, cả làng cả tổng đều vậy.

an-truc-1658116418.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Nhà tôi ăn bo bo, cái giống bo bo, lúc "nhập hàng" thế nào thì khi "xuất kho" cũng vậy. Nhìn nồi cơm mà ứa nước mắt. Nếu không muốn ăn, ngồi mà nhặt riêng ra thì chả khác gì cô Tấm ngày xưa nhặt đậu. Thế là dù muốn dù không vẫn phải nuốt.
Nói thật: lúc ấy nhìn thấy nhà ai có cơm trắng, nước dãi cứ phải gọi là dài đến rốn. Thèm là một chuyện, chính xác là ...đói.
Nhà tôi ăn bo bo.
Tôi mới kể cái chuyện ăn chực thế này: bo bo đã ngán đến tận óc, tới bữa ăn, tôi mò sang nhà chú thím hàng xóm. Nhìn nhà chú thím có nồi cơm trắng với rổ khoai hấp trên bàn, thèm nhỏ dãi. Của đáng tội! Nhà năm miệng ăn mà nấu chừng bơ gạo, khoảng ba lạng. Tôi loanh quanh từ đầu mâm đến cuối mâm. Chú bảo: cháu ăn cơm nhà chú. Chỉ cần có vậy thôi, tôi sà ngay vào ăn, xới đến bát thứ ba đã muốn hết. Tôi mới hỏi: sao nhà chú lại thích ăn khoai thế nhỉ? Chú bảo: ừ nhà chú chỉ thích ăn khoai. 
Thế là tôi tiện miệng vét luôn cả miếng cháy còn trong nồi.
Ôi chao! Cái thời trẻ con vô tư vụng dại, tôi có biết đâu rằng: cả nhà năm miệng ăn có một bơ gạo, phải ăn khoai trước rồi mới chia nhau một ít cho nó có mùi cơm. Vậy mà tôi vô tư đánh sạch cả nồi cơm của họ rồi vuốt bụng ra về.
Bây giờ ngồi trước những bữa ăn thịnh soạn, có lẽ cũng chẳng ngon bằng bữa cơm hồi ấy!
Tôi vào Nam trốn cái cơm độn khoai đã mấy chục năm. Năm ngoái tôi về, thím đã mất, tôi đến thắp hương cho thím. Định nhắc lại cái bữa cơm chực ngày xưa, nhưng thấy chú ngồi bó gối, vẻ mặt buồn, nét khắc khổ cả một đời nhà nông, tôi không tiện nhắc. Mặc dù bây giờ các con chú đã khá giả. 
Ước thời gian quay trở lại, tôi sẽ lại ăn chực một bữa, như bữa cơm ngày xưa, bữa cơm tôi đã từng vuốt bụng ra về.

Chuyện làng quê
 

Đỗ Đức Thắng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/an-chuc-a14100.html