Ngày nay mưa rả rích cả ngày, tiếng rao hôm nay như kéo tôi trở về thời thơ ấu của gần sáu mươi năm về trước ...
Ngày ấy ... cứ mỗi độ đông tàn chuẩn bị sang xuân, mưa rơi lắc rắc ... ngoài đồng gốc rạ đã trỏng trơ, mặt ruộng phủ một màu xanh nhạt của các loại rau đồng chiêm: rau càng cua dại, rau vẩy ốc, rau dừa cạn dành để nuôi lợn (heo) thì còn có một loại rau đặc biệt khác dành cho bọn trẻ chúng tôi ... lấy về làm bánh: rau KHÚC !
Rau khúc rất dễ nhận biết vì màu mốc bàng bạc sương sớm đọng long lanh trên lá và hoa nhìn thấy vui mắt. Rau khúc có 2 loại, ai cũng biết rau nếp làm bánh ngon hơn rau tẻ nhưng dường như không có sự lựa chọn, chúng tôi cứ lấy hết cả và lấy được càng nhiều càng tốt vì rau có thể phơi khô để dùng dần được.
Gần trưa, lũ lượt, kẻ rổ cắp nách, người đội đầu, rau khúc mang về rửa sạch, giã nhuyễn trộn với bột làm vỏ áo. Nhân là đậu xanh đồ quết nhuyễn cùng mỡ hành với tiêu xay (hôm nào sang hay nhà có điều kiện thì trộn thêm ít mỡ thái hạt lựu). Nặn bánh xong (khâu này, trẻ con đứa nào cũng thích được thò tay vào nhào, nặn, nằm) được xếp vào một cái chõ đất nung cứ lớp gạo nếp cái, lớp bánh ... lần lượt. Chõ đặt lên bếp đun (thường thì bà hay mẹ bảo đốt nén hương, cháy hết là bánh chín ...)
Chạy lò cò, chân sáo ra sân lại vào bếp căn nén hương cháy đến đâu thực ra là căn bánh chín, ... ôi, chỉ nghĩ đến đây thôi dường như mùi thơm của lá khúc, của nếp, của tiêu, hành làm tôi "đổ cả mồ hôi lưỡi" mất rồi ...
Lớn lên, trôi theo dòng đời, mọi thứ như vật đổi sao rời, đô thị hóa đã về, nông thôn dường như bê tông hóa hết khắp làng trên xóm dưới và ra tít cánh đồng, trẻ con giờ hỏi chúng cũng không biết rau khúc là gì nữa, chút hoài niệm về một thời xa xưa ...
Thi thoảng tôi vẫn kêu để mua, thưởng thúc món xôi khúc người rao bán nhưng chỉ là vị của lá bắp cải, xu hào và nghe bảo cả rau ngót nữa chứ "đào" đâu ra rau khúc bây giờ.
Nghe nói ở Hà Nội có những nhà làm bánh khúc "gia truyền" có danh tiếng vẫn cho ra bánh khúc chuẩn quê và được chế biến phong phú, chất lượng hơn rồi một số lấy về làm đại lý bán . Đợt dịch, thành phố bị cách ly dài ngày, con dâu biết mẹ thích xôi khúc nên đã đặt ship mấy bịch để cấp đông cho mẹ ăn sáng dần. Dù không chuẩn vị đồng quê dân dã nhưng đã giúp tôi và đôi khi cả gia đình bữa ăn sáng ấm bụng ngày cách ly.
Ôi, tiếng rao “ai xôi khúc, bánh giò ... " mỗi tối lúc gần gũi thân thương, lúc xa lạ biết bao!
Chuyện Làng Quê
Lịch Bui
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ai-xoi-khuc-nao-a14220.html