Nhớ hồi đó con gái ông đi làm rồi kết hôn với người Tây ông lo sốt vó.Nhà thì chỉ có hai cha con, bà Hai mất từ lúc nó còn nhỏ, lúc nhắm mắt bà nắm tay ông nói ráng nuôi con ăn học nên người đợi nó lấy chồng rồi bước thêm bước nữa.Ông Hai ngậm ngùi nắm tay bà tiễn biệt lần cuối.
Cám cảnh nhà gà trống nuôi con cũng có nhiều nơi muốn chấp nối với ông cho tuổi già bớt hiu quạnh. Nhưng nhớ lại lời bà Hai dặn trước lúc ra đi ông không đành lòng bước thêm bước nữa, ráng làm việc cày bừa nuôi con khôn lớn, sợ rồi cái cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ông ở vậy nuôi con. Hồi đó cực khổ lắm, cơm không đủ ăn, hai cha con phải ăn độn khoai rau củ... nhưng được cái nó chịu học và học rất giỏi.
Rồi thời gian trôi nhanh nó lớn lên thành cô thiếu nữ xinh đẹp, ông lại lo lắng rồi có ngày nó sẽ theo chồng vỗ cánh bay xa. Biết sao bây giờ quy luật của cuộc sống là như vậy khi con trưởng thành là nỗi lo day dứt của người làm cha làm mẹ lo cho tới khi nó lập gia đình sinh con đẻ cái rồi lại lo cho cháu. Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống ngàn đời của người dân Đông Á này vậy.
Lúc còn đi học nó cũng có được một mối tình thơ dại tuổi học trò, nghe đâu tụi nó hẹn nhau khi ra trường sẽ tiến tới hôn nhân. Ông vừa mừng vừa lo, nhưng chuyện đời khó nói được chữ ngờ.Bạn nó đi du học rồi không hẹn ngày trở lại. Ông chỉ biết ngày đêm nó thương nhớ mà bỏ ăn bỏ uống. Sau khi ra trường nó xin đi làm cho nguôi ngoai mối tình xưa cũ, rồi gặp được người đồng cảnh ngộ. Anh ta là người nước ngoài qua đây công tác rồi bén duyên với con gái ông. Thế rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng con gái ông theo chồng về nơi xa xứ lạ để lại ông niềm bơ vơ và nỗi thương nhớ không nguôi. Đêm đêm ông thắp nhang cho bà cầu mong cho con mình gặp được hạnh phúc.
Hè này vợ chồng nó được nghỉ phép về thăm quê hương. Ông trông tụi nó từng ngày, từng giờ nghe nói có thằng cháu gọi ông bằng ông Ngoại. Ôi sao hai tiếng thiêng liêng " ông Ngoại " là niềm vui là lẽ sống là hạnh phúc của những ngày còn lại.Mãi lo suy nghĩ mà quên đi chợ, à phải nấu mấy món ngon cho con gái ông và thằng rể ngoại quốc nữa.
Không biết nó thích món ăn gì mà nấu, mấy món Tây ông đâu rành rồi còn thằng cháu ngoại nữa, đâu biết nó thích món gì thôi chắc để mẹ nó lo. Đúng tháng sau hai vợ chồng nó về Việt Nam, ôi niềm vui sướng vô hạn. Thằng cháu ngoại lai cứ nhìn ông lấm la lấm lét, nó lạ đó mà. Lại đây ông Ngoại ôm cái coi nào. Nó sợ rồi cũng ngoan ngoãn sà vào lòng ông, ôi cháu ơi! Ông thương con lắm! Mẹ nó dạy nói được hai tiếng: ông Ngoại... nghe mà lơ lớ.
Mấy ngày sau nó quen rồi, hai vợ chồng nói đi công chuyện gởi lại cháu cho ông coi. Ông dắt nó đi chơi ra siêu thị đầu ngõ mua thức ăn, ai nhìn cũng mỉm cười. Hàng xóm đến chúc mừng ông có đứa cháu ngoại đẹp như Tây. Nó không quen ăn cá nhất là mắm tôm mỗi lần ăn phải bịt mũi lại. Ông phải nhờ anh hàng xóm mua bánh pizza cho nó ăn. Buồn cười nhất là mỗi khi nó đi ị phải bịt khăn lại vì nhà vệ sinh của ông không thơm tho như bên Tây. Đêm về trước khi đi ngủ ông phải kể câu chuyện cổ tích cho cháu nghe đợi đến khi nó ngủ say ông mới chợp mắt được. Nhìn cháu ngủ gương mặt thơ ngây đẹp như thiên thần, ông ôm nó vào lòng và mong sao đừng rời xa cháu.
Mới đó mà mấy tuần trôi qua, buổi họp mặt nào rồi cuối cùng cũng phải chia tay.Tụi nó phải về bển để đi làm còn thằng cháu ngoại phải đi học.Tiễn con đi rồi, căn nhà thoáng chốc vắng lặng và buồn thiu hiu quạnh. Ông nhớ thằng cháu ngoại quay quắt, ông nằm chèo queo ôm chiếc gối mà nhớ lại những câu chuyện cổ tích ông kể cho cháu ngoại nghe.Đêm nay khó ngủ quá ông ngồi dậy ra ngoài thắp nén nhang cho bà, đi ra đi vào ngó mông lung như tìm kiếm thằng cháu ngoại. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập, ông bật đèn lên ra mở cửa, ông tròn xoe mắt nhìn ô kìa thằng cháu ngoại! Nó nhảy vào lòng, ôm cổ ông hun chùn chụt. Ôi, ông nhớ con quá con ơi!
Đoán được ông ngạc nhiên, con gái ông nói:
- Ba ơi, chuyến bay bị trục trặc bị dời lại tuần sau mới đi.
- Ừ, khi nào đi cũng được để ba ôm cháu, ba nhớ nó quá! Hay là con để cháu lại đây để ba lo cho ăn học?
- Không được đâu ba ơi, nó về bển còn phải lo đi học...mà nè con có thích ở với ông Ngoại không?
Mặc dầu thằng cháu ngoại chưa hiểu tiếng Việt nhiều lắm nhưng cũng đoán được ý của mẹ nó, nó mỉm cười gật đầu. Ông ôm nó vào lòng thật chặt, nước mắt từ đâu rơi ra ràn rụa lăn dài trên đôi má. Tình cảm ông cháu máu mủ ruột rà thiêng liêng lắm! Ôi nói sao cho thấu nỗi lòng của ông.
Chuyện làng quê
Đinh Văn Sơn
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ong-chau-a14256.html