Chữa mẹo hóc xương

Tôi đang bước chân vào bếp để chuẩn bị sắp cơm ăn. Nghe tiếng nói lao xao của chị hàng xóm ở cổng tôi bèn ngoái lại.

meo-hoc-xuong-1658718663.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

- Chị ơi, chị đã ăn cơm chưa ạ?
-Tôi vừa ăn qua loa vì nuốt không nổi, còn hai bố con nhà ông ấy đang ngồi ăn.
Vừa nói chị vừa ngồi bệt xuống bậc hiên nhà tôi tay cầm cái nón quạt lấy quạt lể.
-Có chuyện gì thế chị ? Tôi hỏi .
-Rõ khổ cô ạ ! Ông chồng nhà tôi mấy hôm vừa rồi rỗi rãi bèn vác cái kích ra sông kích được ít cá.
Chị nói ngập ngừng trong khi tay thì vẫn quạt. Tôi thì đang tò mò về câu chuyện của chị nên chẳng nghĩ ra mà mời chị vào nhà.
-Vốn tính ông ấy không thích ăn cá (chị kể tiếp). Cá đi kích về chủ yếu là mẹ con tôi ăn thôi, nhiều khi ăn không hết thì hay bỏ vào nấu cám cho gà . Nhưng tại tôi nghĩ rằng đang thời dịch bệnh thế này hạn chế đi chợ là cách tốt nhất, có cá ăn là tốt lắm rồi chứ bệnh dịch tràn về quê mình thì đến cá vụn cũng chẳng có mà ăn ý chứ. Nghĩ vậy nên tôi cũng tằn tiệm cho ông ấy ăn mỗi món cá rán và rau muống luộc thôi chứ chẳng có món gì thêm nữa.
-Hai mẹ con tôi ăn thì chẳng sao nhưng ông ấy ăn không may thế nào lại bị hóc xương. Mà cô ơi, cá thì chẳng to, tôi cũng rán giòn thế quái nào mà ông ấy lại bị hóc….
-Bác trai bị hóc bao giờ ạ ? Tôi ngắt lời chị.
-Bữa trưa hôm kia cô ạ, từ bữa đó cứ gọi là hết hắng rồi ho mà cái xương cũng không ra cho. Tôi áy náy vì ông ấy đâu thích ăn cá mà tôi thì lại hà tiện thế cơ chứ.
Hai chị em đang nói chuyện thì anh hàng xóm chạy sang:
-Tôi khỏi rồi mình ạ ! Nói rồi anh kể tiếp:
- Lúc buổi tôi phóng xe ra đồng thăm lúa, gặp ông Hải, thấy tôi cứ khậm khạc, biết chuyện ông ấy mách tôi là xuống ngay nhà ông Đạo thôn B. Tôi thấy vậy bèn phóng xe từ đồng về luôn nhà ông ấy. Tới cổng tôi gọi: ông Đạo ơi, ông Đạo ơi ! Vừa dắt xe vào sân thì tôi thấy bà vợ ông ấy đi ra hỏi: “Có việc gì vậy”? Tôi nói với bà nhờ ông giúp đỡ  ấy vậy mà bà ấy lạnh lùng vẩy tay ra hiệu và bảo: “Ông ấy không có nhà, cứ về đi”. Tôi quay xe ra về mà trong lòng ấm ức nghĩ rằng tại sao ông bà Đạo lại không muốn chữa cho mình, trong khi mình cũng đâu phải là người xa lạ gì?Tôi quay xe ra về, vừa ngồi lên xe thì nghe thấy tiếng bà Đạo dặn với: “Từ đây về nhà có gặp ai thì đừng có chào hỏi gì nhá “!
- Với bản tính hay nói của tôi thì cô biết rồi đấy, xong từ đó về đây toàn người quen biết nhưng tôi cố gắng nghe lời bà ấy mà chẳng chào hỏi gì ai. Kỳ diệu thật, ăn cơm xong tôi thấy nhẹ nhàng chẳng còn vướng víu gì nữa, cái xương đã biến đi đâu rồi ý, hì hì!
Tôi và chị hàng xóm tròn xoe mắt ngạc nhiên.
-Thật á bác, vậy thì may quá rồi !
Anh gật đầu và cười. Ba người chúng tôi cùng cười . 
Ngẫm, đúng là Thần Y quê mình, mặc dù tôi vẫn từng được nghe nói ông Đạo chữa rắn độc cắn rất giỏi nhưng hóc xương thì nay tôi mới được biết đến.

Quê tôi đó, có ông bà Đạo chỉ chữa làm phúc giúp người chứ không bao giờ lấy tiền của ai đâu ạ.

 Chuyện làng quê

Phạm Hiếu

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chua-meo-hoc-xuong-a14262.html