Ngày mai anh lên đường

Chúng tôi đã quen nhau trên chuyến xe ca năm ấy từ nhà đến trường, đoạn đường ba mươi km đủ để nghe và hiểu chút về nhau, tôi đang học Đại học năm hai, còn anh đang làm việc ở một nhà máy trong thành phố.

ch1le-an-1658932797.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp về thời sinh viên.

 

Cứ vào cuối tuần tôi lại mua vé rồi về nhà bằng những chuyến xe ca đó. Một hôm, mua vé xong, quay về nhà để chờ giờ xe ca chạy rồi xuống trường, đạp được một đoạn, xe bị tuột xích, tôi dừng lại và cúi xuống sửa xe, chợt nghe ai nói:

- Để anh giúp

Tôi ngẩng lên rồi nhìn thấy anh, dáng cao, thư sinh, miệng cười hiền hậu..Tôi bẽn lẽn gật đầu rồi cho anh sửa giúp..

Thời gian thoi đưa ,khoảng một tháng sau chúng tôi chưa gặp lại nhau, bỗng một hôm, anh lên kí túc xá gọi tôi và nói:

- Mai anh lên đường tòng quân..đến để chào em..

Cái thứ tình cảm mới quen, là bạn hay gần hơn..tôi cũng không biết nữa, chỉ biết sau câu nói tạm biệt của anh, tôi có một cảm giác khó tả, anh nhìn tôi dưới ánh điện lờ mờ hắt ra từ căn phòng của sinh viên nữ, có chút gì lưu luyến..

Những năm đầu của thập kỉ 80 đó tôi nghe nói chiến tranh biên giới phía bắc còn dữ lắm...

Buổi tối kí túc xá bọn tôi thường hát vang bài "Ngày mai anh lên đường" đầy khí thế..

Khoảng vài tuần, tôi lại nhận được một lá thư của anh, tôi vui lắm, anh kể về những trận đánh, cuộc sống của người lính đầy tự hào nơi biên giới, rồi hỏi tôi nhiều chuyện..

Thư đi thư lại , hình như trong tâm hồn tôi đã có anh? Nên tôi nhận được lá nào cũng phải viết nắn nót để gửi cho anh lên vùng biên giới xa xôi phía Bắc Tổ quốc.

Đến một ngày tính ra đã mấy tháng tôi không nhận được thư anh, tôi buồn lắm, mong chờ...

Một hôm, tôi không chịu được nữa, đã tìm một chị được biết cùng cơ quan anh và hỏi thăm..thì nghe được tin dữ, anh mãi mãi không về!

Vì biên giới thân yêu, anh đã cùng đồng đội chiến đấu và hi sinh anh dũng...

Bây giờ, đã gần bốn mươi năm trôi qua ,chỉ là câu chuyện cũ , câu chuyện nhỏ của tôi, kỉ niệm nhỏ của tôi, nhưng anh cùng đồng đội của anh thì sự mất mát và hi sinh lớn lao không gì sánh được..

Tôi đã đọc thuộc lòng những bức thư anh gửi, nâng niu, gìn giữ..những rung động đầu đời của tôi thật khó quên.

23-7-2020

Trái tim người lính

Lê An

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bo-chinh-tri-quyet-dinh-tinh-gian-it-nhat-5-bien-che-can-bo-cong-chuc-a14293.html