Hồi ký chiến tranh: Một thời như thế

Nhìn khẩu đội cối 82 ly này, tự nhiên làm tôi chợt nhớ tới khẩu cối 82 ly của Tiểu đội tôi ngày ấy tại chiến trường Quảng Trị 1972.

ch4dvh4b-1659064931.jpg
Khẩu cối 82 ly do tác giả st Intenet

 

Tôi là cựu pháo thủ, từng tham gia hàng 100 trận đánh. Trận đầu là ngày 04/4/1972 bắn vào căn cứ Động Jôn, Cam Lộ. Sau một tuần chiến đấu không phân thắng bại, đại đội tôi lại phải lui binh về phía cầu Lai Phước.

Đúng 4 h sáng ngày 14/4 ba khẩu pháo của Trung đội 01của tôi được lệch bắn cấp tập vào Đại đội Biệt Động Quân (BĐQ) đang giao tranh với Tiểu đoàn 9 trên cao điểm chân cầu Lai Phước. Chỉ trong mấy phút chiến đấu Trung đội tôi đã tiêu diệt gọn Đại đội BĐQ. Và cũng chỉ trong tíc tắc chúng tôi cũng bị hàng 1000 viên đạn pháo từ phía bên kia tới tấp bắn vào. Hàng chục quả bom tấn từ 2 chiếc máy bay A 37 thi nhau bổ nhào trút xuống.

Sau hai ngày giằng co quyết liệt Trung đội tôi và Tiểu đoàn 9 đã tiêu diệt thêm 2 Tiểu đoàn BĐQ. Đến ngày thứ 3 vì hết đạn, hết Lương khô và hết nước uống, mà Trung đoàn vẫn không chịu cho chúng tôi rút lui. Chúng tôi đã bị phía bên kia phản công dữ dội. Cuối cùng Tiểu đoàn 9 và Trung đội tôi phải tự bỏ chạy thoát thân, mặc cho không có lệnh của Trung đoàn. Trận ấy Trung đội tôi mất 3 anh, là anh Tiểu đội trưởng Nguyễn Trọng Bổn, anh Hoan và anh Hiền. Bộ binh Tiểu đoàn 9 bị thương và hy sinh gần như hết.

Đúng 4 h sáng ngày 28/4 cả 6 khẩu pháo của Đại đội tôi đồng loạt bắn vào khu căn cứ Tây Nam Đông Hà. Sau một ngày quyết tử, với sự yểm trợ của Trung đoàn pháo và Trung đoàn Thiết giáp mặt trận b.5. Sư đoàn 308 của tôi đã làm chủ căn cứ Đông Hà, buộc địch phải lui về thị xã Quảng Trị phòng thủ. Đến rạng sáng 01/5 thì toàn bộ QL VNCH phải bỏ chạy thần tốc vô Thừa Thiên Huế, coi như tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.

Ngày 28/6 hàng Sư đoàn lính VNCH mở cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị mà sách báo gọi là 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Kể từ hôm ấy ngày nào tôi cũng phải đi chiến đấu.

Đến giữa tháng 7 tôi đang chiến đấu ở cao điểm 105 thuộc dải Trường Phước thì Trung đoàn Quyết định tôi về làm Tiểu đội Trưởng của Trung đội cối Đại đội 12 Tiểu đoàn 9. Và cũng từ đây không ngày nào là ngày tôi được nghỉ ngơi. Thường khi ban ngày bộ đội nằm bẹp dưới hầm trận địa, ban đêm mới chiến đấu. Thế nhưng cũng chẳng biết thế nào mà nói trước được, vì có khi ban ngày chúng tôi cũng phải chiến đấu nếu bị phía bên kia bất ngờ địch tấn công.

Chiến sự ngày một ác liệt. Tính mạng của chúng tôi mỏng manh như ngàn cân treo trên sợi tóc. Không có ngày nào là ngày đại đội tôi không có người bị hy sinh hoăc người bị thương. Đêm nào cũng thế, bổ xung bao nhiêu tân binh mà vẫn cứ thiếu.

Trong túi áo tôi lúc nào cũng có sẵn lá thư tuyệt mệnh, phòng khi tôi có phải bị hy sinh thì coi như đó là lời trăng trối với gia đình.

Tất cả hàng ngũ cán bộ của đại đội tôi các anh ấy đã lần lượt hy sinh và bị thương hết cả rồi. Giờ chỉ còn lại một mình anh Hữu là Trung đội Trưởng ĐkZ làm chỉ huy Đại đội và tôi là Tiểu đội Trưởng khẩu đội cối 82 ly. Cả gia tài Đại đội tôi gồm có 3 khẩu ĐkZ. 3 khẩu 12,7 ly và 3 khẩu cối 82 ly. Lần lượt đã bị bom vùi, pháo hủy, giờ chỉ còn duy nhất mỗi khẩu cối của Tiểu đội tôi.

Tình hình chiến sự mỗi ngày một khủng khiếp. Bên phía VNCH họ quyết giành thành cổ. Bên phía bộ đội chúng tôi cũng quyết giữ thành cổ. Chính vì thế mà lính tráng hai bên ví như máu chảy thành suối, thân chất thành núi.

Tôi cũng như số phận mọi người lính chỉ biết giờ mình đang sống, giờ sau không biết còn hay chết.

Thật tình ngày ấy tôi chán ghét chiến tranh vô cùng. Nhìn cảnh làng quê Quảng Trị không còn một nóc nhà. Đồng ruộng thì hoang hu đầy cỏ dại. Thành phố Quảng Trị trông như một đống gạch vụn khổng lồ.

Suốt dọc đường QL số 01 mà tôi đã đi qua, đâu đâu tôi cũng thấy xác người. Tôi không thể nào cầm được nước mắt khi phải chứng kiến nhìn thấy cảnh tượng bao chị phụ nữ, bao cụ già, bao em nhỏ vật vã đau đớn phải chết. Chết do pháo kích của bộ đội bắn đuổi theo tàn quân. Người dân thì hoảng loạn sợ hãi VC nên chạy theo họ. Buồn lắm, có lúc tôi tự hỏi mình " Có phải tại khẩu pháo nầy của tôi gây lên bao nhiêu tội lỗi đó ko?". Không, tôi không có tôi, khẩu pháo nầy cũng không có tội. Tôi chỉ là người lính phải chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

Hoàn toàn tôi cũng không có biết " Lý tưởng " là cái gì? Lý tưởng CS theo CNXH thân LX, thân TQ? Hay lý tưởng TB theo TBCN thân Mỹ? Thì tất cả cũng chỉ là mấy ông lớn nghĩ ra. Khẩu pháo cũng chỉ là vật dụng vô chi, vô rác không biết nghĩ. Đặc biệt tôi cũng không thù hận đồng bào. Không thù hận với cả những người lính bên kia chiến tuyến.

Thật may mắn cho tôi đúng 4 giờ sáng ngày 01/9 tôi đã bị thương. Bị thương nhưng đơn vị vẫn không đưa nổi tôi về được tuyển sau, vẫn phải nằm bẹp trong căn hầm chờ cơ hội. Mãi ngày hôm sau nữa mới đưa nổi tôi ra khỏi Hậu cứ Tiền phương.

ĐOAN KẾT

Giờ thì tôi có thể dám nói sự thật trong bài viết này : Sau khi anh Hữu cử 4 người cáng tôi và cáng anh Học đi bệnh xá Trung đoàn bên kia bờ Thạch Hãn. Lúc chờ xuống xuồng đẩy về bên kia sông, tôi ngoảnh mặt lại chào anh em lần cuối, bất chợt tôi thấy toàn bộ đơn vị tôi họ cũng theo cáng ra bờ sông, họ đang nhôn nháo tìm cách trốn sang bên kia bờ Thạch Hãn. Họ biết rằng tôi đã bị thương thì không còn ai biết chỉ huy bắn pháo. Họ sợ phải chuyển sang đơn vị bộ binh, mà sang bộ bình thì dễ chết như chơi.

Giờ Đại đội tôi chỉ còn mỗi anh Hữu Trung đội Trưởng và anh Y tá tên Hà.

Ngày ấy hậu cứ của đơn vị tôi bao giờ cũng nằm chung với ban chỉ huy Tiểu đoàn, nên cán bộ Tiểu đoàn anh nào cũng biết tên tuổi tôi và rất quý mến tôi. Với anh em đại đội họ nể trọng tôi vì lúc này tôi là nhân vật quan trọng đối với họ.

Vậy thôi, cũng là một thời tuổi trẻ tôi đã đi qua, để rồi hôm nay nhìn bức tranh khẩu cối 82 ly nầy, làm tôi chợt nhớ tới mình... Chợt nhớ tới bạn bè... Đứa mất, đứa còn...! - MỘT THỜI KO THỂ NÀO QUÊN...

Đà Nẵng 28/7/2022

Trái tim người lính

Lương Hòa

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nhieu-van-de-nong-duoc-giai-dap-tai-cuoc-hop-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-a14341.html