Bán mít...

Ngày còn nhỏ, cứ tầm tháng 6, tháng 7 là bà tôi lại chuyển nghề bán mít. Chả là nghề chính của bà là làm hàng sáo. Vào những tháng này mưa bão nên mít rụng nhiều, trong đó có mít già, mít non.

296841186-1864155623777945-8206799020441831695-n-1660015338.jpg

Mít non thì quang xuống ao cho cá ăn, còn mít già thì đóng cọc cho chín. Nhà bà trồng nhiều mít, ăn không hết nên phải bán kiếm tiền mua thức ăn hàng ngày. Bà chọn ngày chợ phiên ở các chợ để đi bán.

Không những bán mít nhà, bà còn mua mít của bà con xung quanh để bán nữa. Hôm đó tôi được bà cho đi chợ phiên Đồng Bằng cách nhà khoảng 3 km. Sáng sớm hai bà cháu đi chợ, bà gánh hai bên hai thúng mít đầy, còn tôi lẽo đẽo theo sau cầm cho bà hai cái mẹt. Đến nơi mới tờ mờ sáng, bà chọn chỗ và đặt gánh mít xuống, mồ hôi chảy đầm đìa, bà lấy cái nón xuống và quạt, tôi cũng mát lây. Bà sắp xếp xong đâu đấy và cầm dao bổ mít. Bà nói tôi lấy hạt mít bà đã luộc cho ra mẹt, ai mua thì bán 2 xu một bát. Hạt mịt bà luộc còn nóng, nứt vỏ, thơm và bở lắm. Tôi lấy ra, bà nói cháu ăn đi, vậy là tôi vừa trông vừa ăn ngon lành. Bà bổ mít nhanh, miếng mít gọn gàng, vàng ươm, nước mật chảy ra ngon tuyệt. Chẳng mấy chốc mà từng quả mít đã được bà bổ xong. Bà xếp vào trong thúng cho đỡ bụi, còn lại để trên mẹt che tấm ni long cho mọi người nhìn thấy để mua.

298538135-1864155457111295-6489543697198933856-n-1660015383.jpg

Xong mọi việc, lúc này còn sớm nên mọi người chưa ghé vào hàng quà, có thời gian bà ra mua cho hai bà cháu hai cái bánh nếp ăn sáng. Ôi tôi ăn bánh mà nó ngon như chưa từng được ăn vậy. Mùi thơm của nếp và nhân bánh, cho tới bây giờ tôi chưa thể quên. Ăn xong là vừa tới thời gian khách ghé mua mít. Bà bán rẻ hơn nên khách mua nhiều, chẳng mấy chốc mà hết, bên đây tôi cũng bán hết hạt mít cho bà. Bà cũng để ra ít múi mít lẻ để thêm cho khách lấy thơm thảo. Còn tôi khi bán cung thêm vài hạt mít cho mọi người, ai cũng vui vẻ khi mua hàng. Có lẽ đó cũng chính là bí quyết của bà trong buôn bán. Bán xong hai bà cháu dọn rác vào chỗ quy định rồi đi mua thức ăn. Mỗi lần theo bà đi chợ, món tôi thích là bà không quên, bà dẫn tôi đến hàng thạch, bà mua cho tôi một cốc thạch cho tôi ngồi ăn rồi bà đi mua thức ăn. Bưng cốc thạch mát lạnh, mùi dầu chuối thơm phức trong thời tiết mùa hè thì mọi người tưởng tưởng ra sự sung sướng của tôi. Thật tuyệt vời! Mua bán xong hai bà cháu lại về nhà. Lúc này trời nắng nóng, thỉnh thoảng bà lại dừng lại bên gốc cây to ven đường, hạ quang gánh xuống và quạt cho tôi, sau đó lại đi. Rồi cũng về đến nhà. Bà lại lụi hụi nấu nướng, còn tôi phụ bà nhặt rau, quét nhà, dọn bát đĩa để chuần bị ăn trưa... Những lần được đi chợ với bà là những kỷ niệm không thể quên của tôi...

Chuyện làng quê

Trịnh Thị Bich

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-mit-a14564.html