Hàng năm, cứ sau vụ mùa là nhà tôi phải lợp nhà, mà không có rạ để lợp hết hai mái nhà đâu. Nhà tranh vách đất tính đến thời điểm đó nó đã tồn tại hơn hai chục năm rồi. Mẹ phải coi xem chỗ nào mái rạ hỏng nhiều thì lợp lại chỗ đó, chỗ còn lại chỉ lợp dặm thôi. Mỗi lần như vậy mẹ tôi lo lắm, tôi phụ mẹ rút rạ, bó thành bó để hôm sau chỉ việc lợp thôi. Việc lợp nhà lần nào mẹ cũng nhờ chú Chư, vì bố tôi hy sinh năm 68 nên mọi việc chú đều giúp đỡ. Nhà tôi biết ơn chú nhiều lắm! Vấn đề khó là không có tiền mua thức ăn để làm cơm cho chú vì chú không bao giờ lấy tiền. Nhà chỉ có mấy cây chè, mà chè cũng hái trụi rồi. Buổi chiều mẹ cũng ra vườn cố hái được ít nào hay ít đó, mặt đăm chiêu buồn lắm. Nhìn mẹ mà thấy thương lắm.
Tôi làm liều, ra chợ mua mấy sợi cước, 5 cái lưỡi câu vừa. Về nhà tôi ra sau chặt mấy tay tre vót cho nhẵn nhụi, sau đó buộc cước vào tay tre cho chắc, buộc lưỡi câu vào, xong xuôi được 5 cái cần . Tôi đi đào giun, ôi những con giun to như cái đũa, nhìn sợ chết đi được nhưng cũng phải cầm cho vào cái gáo dừa có ít tro bếp. Tôi hì hục tóm giun vào 5 lưỡi câu. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, tôi mang cần xuống cuối vườn, chỗ có con ngòi chảy qua, tôi thả cần ở 5 chỗ khác nhau, qua cả nhà ông hàng xóm nữa. Hồi hộp chờ đợi, không biết có được con cá nào không. Tôi biết cắm cần kiểu này là ngày nhỏ theo anh trai đi nên biết. Ngày đó cá tôm còn nhiều, còn bây giờ không biết ra sao, mong sẽ được vài con giúp mẹ nấu cơm cho chú ăn....
Sau ba tiếng đồng hồ, tôi đi nhấc cần, mang theo cái rổ sâu lòng. Nhấc 1, 2, 3, 4 cái đầu hết mồi mà không được con nào, đến cái thứ 5 thì thấy nặng, mừng quá, nhấc mãi mới lên được con cá chuối cũng khá to.. tôi mừng hết lớn luôn, dù sao cũng có thức ăn rồi. Đến 11 giờ đêm, tôi cầm cái đèn quang đi nhấc cần. Quả thực lúc đó tôi run lắm vì trời tối mà lại mưa nhỏ, dưới đó lại xa , nghe nói có ma... nhưng tôi lấy hết sức mạnh tinh thần để đi nhấc cần, mẹ tôi không hề biết tôi làm việc này, cứ nghĩ tôi đi vệ sinh thôi. Vậy là tôi cũng hoàn thành lần nhấc cần lần này. Ôi mừng quá mọi người ạ, lần này được 3 con cá: một con cá chuối, một con cá bò vàng tươi, một con trôi đất chắc nịch. Tôi mang về cho vào cái lu để ở gần bể nước rồi lấy thúng đậy lên, đè thêm mấy viên gạch nữa. Mẹ cũng không hay biết gì. Sáng ra tôi dậy sớm đi nhấc cần, mẹ tôi nói sao nay lại dậy sớm thế, tôi không nói gì, lúc này mẹ tôi đã dậy rồi, tranh thủ nấu nước chè, dọn lại rạ để chuẩn bị cho chú qua lợp nhà. Lần này thêm được hai con cá trê và cá bò nữa. Tôi gọi mẹ ra chỗ cái lu và mở lu ra, một bầy cá hiện ra trước mắt mẹ, mẹ kêu to cá ở đâu mà nhiều thế.... mắt mẹ sáng lên, dường như tất cả ưu phiền đều tan biến. Sau khi nghe tôi kể tôi đã cắm cần để có cá mà sợ không được con nào nên không dám nói trước.. mẹ ôm tôi thật chặt nói con gái mẹ giỏi quá, hôm nay mẹ nấu ăn thật ngon cho chú và nhà mình. Vậy là mẹ vớt cá ra và chế biến các món. Mẹ còn lấy một con cá chuối to mang qua cho nhà chú Chư nấu cho cả nhà chú ăn nữa. Đấy việc cắm cần kiếm cá của tôi đơn giản nhưng mang lại niềm vui cho mẹ tôi như vậy đó..
Chuyện Làng Quê
Trịnh Thị Bich
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cam-can-a14605.html