Bùi Hui là tên của một sơn nguyên mà cũng là tên của một plây người Hre, thuộc xã Ba Trang, cách huyện lỵ Ba Tơ (Quảng Ngãi) chừng hơn 10 km, về phía Đông Nam, nằm trong vùng núi rừng trùng điệp tiếp giáp các huyện Đức Phổ, Ba Tơ (Quảng Ngãi), An Lão (Bình Định).
Cái tên Bùi Hui đến nay vẫn còn lạ lẫm với khá nhiều người thích ngược xuôi khám phá, kể cả những người quá quen biết với mảnh đất Ba Tơ đầu sông ngọn suối. Nhưng có một điều không thể nói khác, ấy là Bùi Hui quá đẹp, quá độc đáo, mà nếu bạn chưa từng đặt chân đến một lần thì khó tin rằng mình đã kinh lịch qua những vùng đỉnh cao, thung lạ miền tây Quảng Ngãi.
Bùi Hui đẹp vì sơn đạo gập ghềnh, quanh co, uốn lượn; thung lũng sâu hun hút, khói núi chìm dưới chân đồi, chầm chậm bốc lên sườn đá xanh rêu; suối róc rách len lỏi qua lờ mờ bóng lá.
Bùi Hui kỳ vĩ vì núi đồi nối tiếp nhau ngoạn mục, mây chiều mùa hạ trắng như bông ùn lên nền trời xanh thành bao nhiêu hình dáng lạ; hoành tráng, biến ảo khôn cùng. Thinh không chơi trò vân cẩu. Này cây, này thú, như có, như không. Hạ giới trêu ngươi, nghìn năm nham thạch. Đá dựng, đá nghiêng, đá lô nhô bày trận đá.
Bùi Hui lãng đãng khói sương khi vừng hồng vừa ló dạng. Nắng vuốt ve cành lá. Gió hát với tiếng chim, “con yên[1]” cười thẹn thùng, hai tay chéo ngang trước ngực, mây trên đầu bay ngơ ngác, tóc hờ hững xõa qua vai.
Bùi Hui thân thuộc với những ngôi nhà sàn nối nhau bằng lối mòn xuyên qua từng vạt cỏ xuyến chi, chít chiu bông trắng nhụy vàng. Chiều nghiêng nghiêng bóng lá, khói bếp nhà ai vướng víu, lững lờ rồi tan thành từng sợi hư vô, chầm chậm gởi vào thinh không lời từ biệt phù du, ảo mộng.
Bùi Hui là phún xuất thạch, đất đỏ bazan; là thảm cỏ xanh rờn, vương vãi đó đây những khối đá xám đen khi chìm khi nổi, ngợp giữa lơ mơ trong mát bầu trời.
Nhưng tất cả như thế vẫn chưa gọi là “vườn tím non ngàn”, nếu không nhắc đến những đồi sim hoa nở tím chuỗi ngày giữa hạ. Cả một vùng gió cao, sim rồi lại sim. Hoa rồi lại tím. Lá như là sóng, nối tiếp nhau lô xô đến cuối tầm nhìn. Nắng như là mơ, chiều ru xa giọt áy vàng tịch dương rơi đầy trên xanh cỏ mượt.
Đi giữa đồi sim. Nghe gió vi vu, bóng rừng mờ ảo, chợt thấy mình thật gần, trong tầm tay là thiên nhiên, vũ trụ. Trời đất có linh hồn. Con người là giọt sinh thể vi diệu thiêng liêng tan hòa trong cây lá, gió mây. Hôm qua, hôm nay, ngày mai và vô tận.
Tháng Bảy đang đến gần. Mùa tím Bùi Hui nức mùi sim chín. Chim từ núi quay về, lao xao rừng gọi, líu lo những bước chân trần. Con ong tìm mật ngọt, lạc dấu giữa đồi sim. Câu hát ta lêu ngân nga bóng núi. Chinh kala bóng trúc chập chờn.
Nhớ tìm về Bùi Hui bạn ơi. Không gập ghềnh làm sao gọi là sơn đạo? Chẳng vượt đèo ai biết chốn non xanh? Mê một mùa sim mà muốn thành người thân của bản xa rừng lạ, âu cũng là duyên cớ xui người.
Còn có một Bùi Hui, còn một bàn tay vẫy gọi. Bao giờ về thì nắm lấy bàn tay!
[1] Tiếng Hre: Con gái
Lê Hồng Khánh
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bui-hui-vuon-tim-non-ngan-a1465.html