Kỳ 10.
Đại tá Vương Thừa Vũ nói tiếp:
-Chỉ huy quân Pháp ở đồi Độc Lập là Roland De Mecquenem và Trung úy Talandere Trancart. Phòng thủ ở đây là Tiểu đoàn 5 Algerie thuộc Trung đoàn 7 và 1 Đại đội lính Thái, hai Tiểu đoàn lính dù và ngụy quân. Tất cả khoảng 1.000 lính, 2 xe tăng, súng cối hạng nặng 120 ly, súng có kính ngắm hồng ngoại dùng để bắn ban đêm, ngoài ra còn có pháo binh ở Mường Thanh chi viện. Nay tôi giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tác chiến:
-Trung đoàn 165, Đại đoàn 312.
-Báo cáo tôi Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 Lê Thùy nghe lệnh.
-Nay giao cho Trung đoàn 165 tấn công vào hướng chủ yếu của đồi Độc Lập là hướng đông-nam.
-Tuân lệnh đồng chí.
-Trung đoàn 88 Đại đoàn 308 nhận lệnh.
-Tôi Bùi Nam Hà, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 nghe lệnh.
-Trung đoàn đồng chí có nhiệm vụ tấn công vào hướng đông-bắc là hướng thứ yếu.
-Tuân lệnh Đại tá.
-Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 nhận lệnh.
-Tôi Nguyễn Hữu An, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 nghe lệnh.
-Đồng chí cho 1 Tiểu đoàn làm nhiệm vụ nghi binh hỗ trợ cho hai mũi tấn công của Trung Đoàn 88 và Trung đoàn 165.
-Tuân lệnh Đại tá.
Vương Thừa Vũ nói tiếp:
-Các mũi tấn công sẽ được sự hỗ trợ của Đại đội lựu pháo 803 và hai Đại đội sơn pháo 752 và 753, hai Đại đội súng cối 120 ly bắn chi viện và bắn vào quân tiếp viện Pháp từ Mường Thanh ra. Thời gian nổ súng là 18 giờ ngày 14 tháng 3 năm 1954.
Bóng chiều xuống dần, núi rừng Điện Biên Phủ đang chuyển sang màu hoàng hôn tím. Thời khắc đã chuyển sang 18 giờ, trong Tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, Đại tướng nhìn đồng hồ và nhấc máy điện thoại:
-A lô, đồng chí Đào Văn Trường đâu? Tôi Võ Nguyên Giáp đây.
-Xin chào Đại tướng, tôi Đào Văn Trường xin nghe.
-Đồng chí ra lệnh cho pháo binh khai hỏa cho bộ binh tấn công đồi Độc Lập.
-Tuân lệnh Đại tướng.
Đào Văn Trường nhấc máy:
-A lô tôi Đào Văn Trường đây, tôi ra lệnh cho Đại đội lựu pháo 803, Đại đội sơn pháo 752, Đại đội sơn pháo 753, hai Đại đội súng cối 120 ly bắt đầu bắn vào đồi Độc Lập, mở đầu cuộc tấn công tiêu diệt Trung tâm đề kháng.
Bên kia đầu dây tiếng của Tiểu đoàn trưởng 237:
-Tuân lệnh Đại tá.
Lòng chảo Điện Biên Phủ lại rung lên bởi tiếng gầm của pháo và cối. Đạn bay như những dòng thác lửa rạch bóng tối hoàng hôn, phá tan những công sự, đồn, bốt, hầm hào. Đạn chui vào hầm chứa vũ khí. Lính pháo kêu lên thất thanh:
-Chỉ huy Đại đội Moren chết trong hầm rồi…
Viên chỉ huy Mecsonem gào lên trong điện thoại:
-Ngài Trung tá Piroth đâu, hãy bắn chi viện cho đồi Độc Lập, nhanh lên.
-Tôi sẽ hạ lệnh bắn ngay, thưa ngài.
Pháo của Pháp từ Mường Thanh nã đạn vào các chiến hào của bộ đội Việt Nam, tốn 3 vạn viên đạn. Mecsconem lại quay máy bộ đàm:
-Yêu cầu máy bay thả pháo sáng xem Việt Minh ở đâu mà không thấy tấn công.
De Castories đáp:
-Được.
Đại tá quay máy điện thoại:
-Cho máy bay thả dù pháo sáng.
-Rõ, tuân lệnh Đại tá.
Trên bầu trời Điện Biên Phủ tiếng máy bay vang vọng không gian, cánh đồng Mường Thanh được đèn dù sáng treo lơ lững trên không soi sáng như ban ngày mà vẫn không thấy bộ đội Việt Minh đâu.
Thì ra bộ đội Việt Nam phải chuyển pháo từ Him Lam về đồi Độc Lập thì gặp trời mưa nên đến vị trí quy định chậm, 2 giờ sáng mới tới nơi. 3 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, Vương Thừa Vũ ra lệnh:
-Pháo kích.
-Tuân lệnh Đại tá.
Các khẩu sơn pháo đồng loạt nhả đạn. Trên hướng Đông Nam của đồi Độc Lập, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 Lê Thùy ra lệnh:
-Đột phá mở cửa.
-Tuân lệnh.
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 165 ôm bộc phá lao lên phá hàng rào dây thép gai và bãi mìn. Mìn nổ và mảnh dây thép gai tung lên trời sáng rực. Pháp trên đồi bắn xuống như mưa. Trung đội phó Đồng ôm bộc phá trúng đạn ngã gục xuống, Tiểu đội trưởng Cấp, tiếp đó là chiến sĩ Viên cũng hy sinh. Chiến sĩ Nguyễn Bá Tuệ tiếp tục ôm bộc phá bò lên. Sau 10 phút, tiếng bộc phá nổ chát chúa, cửa đã được mở. Tiểu đội mũi nhọn do Nguyễn Ngọc Doãn và Mai Văn Các dẫn đầu Đại đội 50 lao vào đồn Pháp, tiêu diệt toàn bộ ụ súng cối, phá hỏng 4 khẩu cối 120 ly. Mai Văn Các hô to:
-Tiến lên các đồng chí.
Bộ đội reo hò tiến đánh khu thông tin, đánh chiếm Sở chỉ huy, diệt hầm ngầm, chia cắt quân Pháp ra từng bộ phận mà tiêu diệt. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Doãn cắm lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” lên sở chỉ huy đồi Độc Lập.
Trên hướng thứ yếu, chiến sĩ Nguyễn Văn Tỵ của Trung đoàn 88 một mình đánh tới 9 quả bộc phá mở cửa. Cửa đã mở, Trung đoàn trưởng Bùi Nam Hà ra lệnh:
-Tiến lên.
Trung đoàn 88 cùng Trung đoàn 165 bao vây Sở chỉ huy địch là hầm ngầm. 4 giờ sáng Mecconem gọi điện cho De Castories:
-Thưa Đại tá, tình hình ở đồi Độc Lập nguy cấp, yêu cầu pháo binh yểm trợ, yêu cầu cho quân ở Mường Thanh phản kích, cứu viện.
De Castories đáp:
-Sẽ có pháo binh yểm trợ, sẽ có quân phản kích.
-Cảm ơn Đại tá.
Mecsconem vừa đặt ông nghe thì một viên đại bác xuyên vào hầm, hai Tiểu đoàn trưởng là Các và Mecconem bị trọng thương và bị rơi vào tay Trung đoàn 165.
Lúc 6 giờ 30 phút sáng, Đại tá Vương Thừa Vũ gọi điện cho Đại tướng:
-Báo cáo Đại tướng, hai mũi xung kích của hai Trung đoàn165 và 88 hợp nhau tiêu diệt toàn bộ Tiểu đoàn Algeri thiện chiến, diệt 483 tên, bắt 200 tên, hơn 300 tên ra hàng, trong đó có tên quan tư Thiếu tá chỉ huy cứ điểm, thu toàn bộ vũ khí. Đó là lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Doãn của Trung đoàn 165 đã cắm lá cờ “Quyết chiến quyết thắng" lên Đồi Độc Lập.
Lúc 4 giờ 30 phút sáng 15-3, De Castories gọi cho Thượng tá Pierre Langiais:
-Yêu cầu ngài cho quân và xe tăng phản kích chiếm lại đồi Độc Lập.
-Tuân lệnh Đại tá.
P.Langiais điều 5 xe tăng, 3 Tiểu đoàn (1.000 lính) từ khu Trung tâm Mường Thanh phản kích nhưng cuộc chiến ở đồi Độc Lập gần như đã kết thúc. Vương Thừa Vũ ra lệnh:
-A lô, đồng chí Bùi Nam Hà đấy à, tôi Vương Thừa Vũ đây, tôi ra lệnh cho đồng chí điều bộ đội của Trung đoàn 88 đánh lại cuộc phản kích.
-Tuân lệnh Đại tá.
Bùi Nam Hà ra lệnh:
-Đại đội 213 đâu. Toàn Đại đội xuất kích, tiêu diệt quân phản kích của địch.
-Tuân lệnh Trung đoàn trưởng.
Các chiến sĩ Đại đội 213 bắn đại liên, sơn pháo vào quân tăng viện, 1 xe tăng bị trọng thương, đồng thời sơn pháo 105 ly cũng nã đạn vào quân Pháp đang chạy trên đường trống, không hầm hào. 7 giờ 30 phút sáng, quân tăng viện tháo chạy trở lại Mường Thanh. Pháo của Việt Nam bắn theo tiêu diệt thêm một số. Đại tá De Castories gọi cho trung tá Piroth, tư lệnh pháo binh của Pháp:
-Ngài hãy đến ngay Sở chỉ huy của tôi.
-Tuân lệnh Đại tá .
Piroht bước vào hầm của De Castories với một vẻ thất thần hoảng hốt. De Castories tức giận hỏi:
-Thưa ngài tư lệnh pháo binh, ngài đã chi viện cho Him Lam không được, bây giờ lại chi viện cho đồi Độc Lập thất bại. Ngài từng tuyên bố với báo chí, với quân đội Pháp rằng sẽ tiêu diệt pháo của Việt Minh trong hai ngày. Him Lam và đồi Độc Lập đã mất rồi. Ngài nghĩ thế nào?
Im lặng nặng nề. Một lát De Castories nói tiếp:
-Lại nữa, với trọng pháo 155 ly của ta, ngài có thể khóa họng pháo của Việt Minh bất cứ lúc nào. Nay thì thế nào? Ngài hãy bước lại bản đồ Điện Biên Phủ chỉ xem pháo Việt Minh nằm ở chỗ nào. Xin mời ngài.
Piroht bước lại trước bản đồ, tay run run cầm cây gậy nhỏ chỉ vào một vài điểm mơ hồ trên bản đồ, miệng lắp bắp:
-Thưa Đại tá, có lẽ đây, có lẽ đây.
-Có lẽ, có lẽ, pháo binh mà có lẽ, có lẽ mơ hồ như vậy thì chết chúng ra rồi.
Piroth cúi đầu đi ra, gặp Langlais, Piroth nói:
-Tôi vừa gặp Đại tá De Castories, ta đã mất hết cả rồi Trung tá ơi. Đó là lỗi tại tôi, tôi đã mất hết danh dự rồi. Tôi phải đi thôi. Vĩnh biệt!
10 phút sau, sĩ quan tùy tùng vào báo cho De Castories:
-Báo cáo ngài Đại tá, Trung tá Pioth đã tự sát trong hầm của ngài ta rồi ạ.
-Tự sát bằng cách nào?
-Dạ, ngài ta nằm lên quả lựu đạn và rút chốt cho nổ ạ.
-Đào ngay nền hầm của ông ta mà chôn đi.
De Castories gọi điện về Hà Nội:
-Chào ngài Cognu, tôi De Castories đây.
-Chào Đại tá, tôi và tướng H.navarre đã biết Him Lam và đồi Độc Lập thất thủ rồi. Ngài cố mà giữ vững các cứ điểm ở Phân khu phía đông và phân khu Hồng Cúm để bảo vệ phân khu Trung tâm.
-Đa tạ Thiếu tướng. Nhưng mà...
-Nhưng mà sao ngài Đại tá?
-Nhưng pháo binh ở Điện Biên Phủ hầu như đã tan rã. Sau thất bại ở Him Lam và đồi Độc Lập, ngài Tư lệnh pháo binh Piroth đã tự sát chết rồi.
-Vậy sao? Nhưng ngài và chúng tôi hãy công bố ngài Piroth đã hy sinh oanh liệt trên chiến trường để giữ gìn tinh thần cho quân đội ở Điện Biên Phủ.
-Vâng, ngài hãy chi viện nhiều hơn nữa cho chúng tôi.
-Đương nhiên rồi, đó là sứ mệnh của tôi mà.
-Cảm ơn ngài Thiếu tướng.
(Còn nữa)
CVL
PGS TS Cao Văn Liên
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dien-bien-phu-ban-hung-ca-chien-thang-tieu-thuyet-lich-su-tap-ky-10-a14861.html