Con chim sẻ non

Nhưng sáng ấy nắng bừng lên rất sớm, vừa đẩy cửa bước ra thì gặp em cũng đang đi tới. Trên hai bàn tay em là cái tổ chim do em dùng vải cũ tạo thành, anh nhớ như in giọng nói nghẹn ngào của em trong nước mắt: Anh ơi! Con chim chết rồi...

     Anh đã phá một tổ chim sẻ, có 2 con. một con rơi xuống đất bị một tên gà trống mổ chết tha ra vườn. Còn một con lông cánh khá dài. cứng cáp. nhanh nhẹn. trông yêu quá. Anh thương con chim chết bao nhiêu thì anh lại quý con chim này bấy nhiêu. anh cho nó ăn và cho nó uống. Nó thở nhanh, đôi mắt ngơ ngác. buồn. Nghe tiếng mẹ nó lách chách sau nhà, nó đạp đôi chân bé xíu và vẫy vùng đôi cánh yếu ớt, nó rơi xuống sàn nhà, nằm xõa canh, thở dốc. Nó chết mất, làm thế nào bây giờ ?!

        Buổi sáng ấy, anh gửi nó sang cho em với hy vọng có thể cứu sống nó được và em đã nhận nó, chăm sóc nó. Mỗi bữa ăn em không quên dành cho nó phần cơm, em dùng nước miếng thấm cho cơm ướt và cho nó ăn. Chúng ta cùng ra vườn. tìm bắt những con sâu cho nó. Khí hậu Đà Nẵng mùa này thật là tuyệt, gió biển thổi qua sân bay Nước Mặn từng đợt, từng đợt... Trời xanh trong suốt ngày dài, phía xa ngôi tượng Phật ngồi trên đài sen yên ả, tĩnh lặng như truyền tỏa cho thế gian này, cho nơi này một một sự bình an, yên ổn.

        Ngày hai buổi anh sang thăm nó, thấy nó đã cứng cáp, anh vui biết nhường nào, em đã giúp anh, đã thay anh cứu nó thoát khỏi cái chết, cho nó lại được nghe tiếng mẹ lách chách sau nhà. Nó không đạp chân và vẫy cánh nữa. Nó hếch cái mỏ bé xíu lên, cái đầu đã biết nghênh nghênh như đang lắng nghe mẹ nó dạy cho nó tiếng nói riêng của giống nòi... Và bắt đầu nó hót, lúc đầu chưa rõ nhưng sao đáng yêu quá, em nhỉ! Em mỉm cười, anh cũng vui lây.

        Bạn bè bắt đầu để ý, không phải vì con chim nó đã sống và nó đã biết hót mà hình như họ nhận ra rằng: số lần anh sang thăm con chim nhiều hơn và lần nào cũng thấy anh em mình ngồi bên nhau, rất vui và rất hồn nhiên. Họ gọi chim là  “con " của hai người. Có người rất quý nó, cũng bắt sâu cho nó ăn. Nhưng có người lại rất ghét nó, nghe nó hót họ đập chân xuống giường, họ đưa mắt nguýt dài theo tiếng cười của em, rồi những câu cạnh khóe châm chọc tăng dần, mặt họ như sưng lên, nặng ra, bước chân bậm bịch, nặng nề... Thế rồi họ cũng khinh khỉnh cả với anh, họ đôi khi còn thô lỗ và ti tiện. thật không sao hiểu nổi.

        Chúng ta mau chóng nuôi lớn tình bạn, từ nỗi cảm thông sâu sắc và từ cội rễ của tình thương bao la... Chúng ta sống chan hòa và bình đẳng, mỗi đứa đều có riêng những kỷ niệm đẹp tươi ở miền quê yêu dấu rất thiêng liêng và trân trọng và rất đỗi tự hào. Xa gia đình, một tình cảm nam nữ đẹp như thế, vui như thế dành cho cuộc sống hiện tại này thì còn gì hơn nữa, phải không em ?

        Cũng có nhiều đêm anh thao thức, cũng có nhiều dấu hỏi trong đầu, rồi lại có dấu xóa đi, nó triền miên và lởn vởn chất chồng, có lúc nó như bung ra và phình lên khiến hai thái dương nhức nhối. thế rồi: lòng tự trọng và danh dự con người đánh thức tâm can, để phía trước còn là cả một chặng dài, còn rất nhiều những vấn đề trắc trải mà tuổi bây giờ chúng ta còn phải tiếp tục đi qua, em ạ!

        Vậy thì sáng mai… Nhưng kìa: phía đông đã ửng hồng rồi, chúng ta cùng ra biển nhé! Anh thích biển lắm, chúng ta sẽ đi sát lợi nước, cho sóng trào lên bàn chân mát lạnh, nghe gió hát và nghe sóng biển rì rào kể chuyện và anh sẽ nói cho em nghe những ý nghĩ chân thực của mình, ta cùng ôn lại quá khứ đẹp tươi của mỗi người và và cùng hướng tới tương lai và ta sẽ thống nhất là: Tình cảm của chúng ta là tình bạn đẹp. Sau đó về nhà, ta sẽ tung chú chim lên. cho nó về bầu trời của nó.

        Anh sững người, một cảm giác khó tả dâng trào, đỡ con chim trên tay, nhẹ bỗng, hai mắt nhắm nghiền, đôi chân co quắp, chiếc cổ nhũng nhẵng... Nó chết thật rồi, vậy là tại anh, chính anh đã giết nó mà, đã giết chết cả 2 anh em nó...

          Hôm ấy, chúng ta vẫn đi biển nhưng không đi sát lợi nước, cũng không để sóng trào lên bàn chân mát lạnh. Chúng ta đi trong im lặng và buồn... Có lẽ bãi biển Đà Nẵng với triền cát trắng sẽ ghi nhận hình ảnh hai đứa mình, một đôi nam nữ, một tình bạn đẹp tươi và trong sáng tuyệt vời.

           Và, có một điều có thể em không hiểu hoặc đã hiểu mà em không nói: Đó là cái chết của con chim, con chim non đáng thương và tội nghiệp,

          Nó đã chết vì có một bàn tay khác... bóp chết nó.

 

Trích Nhật ký một chặng đường ( Ký ức. Trạm Z, Đà Nẵng. Tháng 4 năm 1978).

Ngô Huynh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/con-chim-se-non-a14911.html