Nhà là nơi để trở về

Một buổi chiều, tôi trở về sau vài tháng đi làm ăn xa vì đời trai mà. Xuống xe khách, tôi bắt xe ôm để về làng. Sau đó đi bộ từ đường cái về nhà vì tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cha mẹ của mình.

lang-que-1662471028.jpg

Tác phẩm của hoạ sĩ: Lê Anh Thanh

Từ ngõ bước về, tôi đi thật nhẹ nhàng. Đây rồi! Ngôi nhà yêu dấu của tôi đã hiện ra. Nhìn sang bên tay phải với mảnh vườn be bé, vẫn khóm chuối xanh đứng bên cạnh bể nước mưa. Bên tay trái là miếng vườn nhỏ có cây mít đang mùa ra quả, đổ bóng về rợp gần hết mảnh sân rộng đã cũ. Kỳ thật, chú gà trống choai và chú cún con mải nô với nhau quá mà tôi về tới nơi chúng nó cũng không hề hay biết.

Tôi đứng lặng hồi lâu rồi đưa mắt nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng cha mẹ mình. Hai nếp nhà cũ còn đây, mái được lợp bằng ngói mấp, tường xây có chỗ bị bong tróc vữa, có chỗ bị phủ kín rêu phong. Cái mái hiên của ngôi nhà ngang sập sệ mới được cha lợp lại bằng rạ tạm bợ.

Và đây cái cối xay bột đã được rửa sạch sẽ để nơi đầu hiên chắc mẹ mới xay hồi sáng. Mấy bộ cửa cũ kỹ đều được mở toang mà cha mẹ tôi đâu và mấy đứa em tôi đâu?

 Tôi bước chân vào nhà thấy vắng vẻ và yên ắng quá, đoán chắc cha mẹ ở vườn nhãn sau nhà mà thôi. Tôi liền bước chân ra thì quả thật cha tôi đang hái quả còn mẹ tôi thì lúi húi quét lá dưới gốc những cây nhãn cổ thụ. Nghe tiếng con trai gọi, cha quẳng cả chùm nhãn trên tay xuống đất, mẹ vứt bỏ cái dễ tre trong vô thức cùng chạy lại ôm chầm lấy tôi như thời còn bé. Khuôn mặt cha mẹ tôi đã già thêm nhưng vẫn hiện diện lên một niềm vui khôn tả. Tôi cũng mừng vì thấy cha mẹ còn khoẻ mạnh.

Chẳng còn gì vui hơn và hạnh phúc hơn bằng sự sum họp ngay trên mảnh đất và ngôi nhà xưa cũ của mình tuy đã phủ kín màu thời gian. Nơi đây chứa đựng bao kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của tôi. Tôi bỗng thấy đời bình yên đến lạ bởi nhà vốn là nơi để trở về của những đứa con đi xa.

Chuyện Làng Quê

Phạm Hiếu

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nha-la-noi-de-tro-ve-a15062.html