Lỗi Lầm

Cuối năm 1968, đế quốc Mỹ bị đau sau chiến dịch Mậu Thân do ta tấn công mạnh trên cả miền Nam, chúng tập trung lực lượng phản kích lại phía ta. Địch tạm ngưng đánh phá miền Bắc để tập trung mở rộng ra chiến tranh ra cả Đông Dương. Cụ thể là Căm Pu Chia và Lào – sát biên giới nước ta. Chúng hòng ngăn chặn sự vận chuyển của quân ta cho chiến trường miền Nam qua đoàn vận tải chiến lược 559.

loi-lam-1663474877.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Lúc này, đơn vị tôi đang có mặt ở Bắc sông Gianh – Quảng Bình nhận lệnh đi “Tìm địch mà đánh”. Tôi được phân chỉ huy một Khẩu đội pháo phòng không 37mm. Hành quân cùng Tiểu đoàn, dọc theo đường 22 +21 lên đường 12 A để sang Lào. Nhưng đến đoạn đường 21, pháo của Khẩu đội tôi bị gẫy trục kéo đúng ngay nơi một Đại đội TNXP của Tổng đội 53 ( hầu hết là người Hà Tĩnh).
Tôi gặp Đại đội trưởng đơn vị TNXP nhờ giúp đỡ nơi nấu ăn để anh em có thời gian sủa chữa pháo. Tôi dự tính khoảng mười ngày mới xong sẽ hànhquân tiếp đuổi kịp đơn vị ở cổng trời- đồn Cha Lo ngày nay.
Trong mười ngày ấy có bao nhiêu chuyện tình cảm giữa bộ đội và nữ TNXP. Chúng tôi mới mười tám, đôi mươi, tuổi trẻ đầy khát khao và mơ ước. tình cảm lứa đôi xảy ra là chuyện rất đỗi tự nhiên. Tôi tự dặn lòng, nhắc nhở anh em: phải giữ vững kỉ luật quân đội.
Các bạn có biết không, đơn vị nữ TNXP có một o trùng tên với tôi. Lần đầu tiên, có tiếng gọi: “Ngà ơi” là cả hai cùng lên tiếng. Tất cả đều cười: Tên gì mà như con gái. Các o lấy tay che miệng khúc khích. Tôi liếc nhìn o tên Ngà đang đỏ mặt- một cô gái khá xinh xắn, nhanh nhẹn... Bằng hết can đảm của chàng trai mười chín, tôi bắt đầu gợi chuyện làm quen. Hoá ra nhà em rất gần nhà tôi ( cách chừng hơn 20 km)- nơi chiến trường ác liệt này chỉ nghe tiếng “ đồng hương” đã gần gũi như người nhà rồi.
Hình như cả hai đã mến nhau nhưng đều giấu diếm cái cảm xúc thật của mình. Yêu mà không dám thổ lộ. Tôi cố tỏ vẻ nghiêm túc trước em. Muốn nắm tay mà cũng ngại ngùng. Đơn vị hành quân, nàng đứng nhìn theo tôi mãi...
Lần đầu tiên, tôi nhận được thư của bạn gái. Cả Khẩu đội dò hỏi nhưng tôi chỉ tủm tỉm cười. Mấy đứa vật tôi ra để xem thư. Chữ em viết rất đẹp. Nét nghiêng nghiêng theo dòng cảm xúc đủ làm tôi xao xuyến. Những lá thư, tình cảm ấp ủ trong suốt một thời gian khá dài. Chúng tôi hẹn nhau đến ngày thống nhất sẽ tổ chức đám cưới. Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ tình yêu của em đã cho tôi thêm sức mạnh trong suốt chặng đường hành quân dài như thế.
Năm 1972, tôi bị thương nặng ở mặt trận Quảng Trị tưởng chừng không qua khỏi. Tôi mê man bất tỉnh do máu chảy nhiều. Khi tỉnh dậy, trong đầu nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn chặt với bệnh viện. .. Hằng ngày, tôi được đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc tận tình. Thời gian đó, chúng tôi bặt tin nhau. Chiến tranh mà, cái chết gần trong gang tấc. Chỉ hy vọng em còn sống trở về lành lặn. Có lúc nghĩ ngợi, bi quan: cơ thể đầy thương tật thế này chỉ làm khổ người khác...
Đến năm 1975 thì tôi tạm bình phục, vết thương đã liền sẹo. Gia đình đón tôi về quê chăm sóc. Người vui nhất là mẹ tôi. Đến năm 1976, mẹ tôi mang lễ đi hỏi vợ cho tôi. Đó là nữ y tá ở cùng quê có ánh mắt rất hiền.
Trong lòng tôi vẫn canh cánh, không biết Ngà thế nào, còn sống hay đã hy sinh mà cả hai bặt tin nhau trong suốt mấy năm trời. Trước ngày cưới, tôi đã đạp xe đến gia đình Ngà mà trong nhật kí ghi rõ trên 20km. Trưa hôm ấy, người gặp tôi ở cổng nhà là bố của Ngà. Người đàn ông có vẻ mặt hiền hậu nhìn tôi và hỏi: 
- Cháu tìm ai? 
- Dạ, cháu là đồng đội cũ của Ngà. Lâu không gặp, nay mới có điều kiện đến thăm gia đình ạ!
Gia đình cho tôi biết Ngà đã công tác tại bệnh viện trên huyện. Tôi mừng vì em vẫn còn sống, khoẻ mạnh. Nhưng khi nghe người mẹ tâm sự: Nó chưa lấy ai, đợi anh bộ đội tên Ngà, không biết giờ sống chết ra sao? 
Mặt tôi tái dần, vết thương nhức nhối. .. 
Tôi không còn cách nào khác, ngày cưới đã ấn định rồi. Đành có lỗi với em.
Tôi cưới vợ xong thì Ngà cũng tìm đến nhà. Trong lòng em lúc đó chắc sẽ rất vui mừng khi hai đưa gặp lại nhau. Nhưng khi biết tôi đã có vợ, cô ấy bật khóc nức nở… Vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trách móc. Tôi đưa Ngà về cơ quan. Cô ấy im lặng rất lâu rồi ra về. Sau này, tôi nhận được một lá thư có đoạn viết: Chân trời, cuộc đời vừa mới hé mở , bỗng khép lại bởi những nguyên nhân mà em không hề biết, buồn, giận cứ chồng chất lên nhau làm em đau khổ…
Vợ tôi dần cũng hiểu và rất thương Ngà. Không bao giờ hỏi tôi về chuyện đó. Còn tôi thì luôn cảm thấy mình có lỗi.
Sau đó, Ngà cũng xây dựng gia đình. Chồng cô là lái xe trong công ty Hoàng Mai ở Nghệ An. Cưới nhau được một cậu con trai thì cô ấy mới biết chồng mình đã có vợ ở quê. Ngà xin chuyển công tác vào Vũng Tàu sinh sống. Trước khi đi, Ngà có gửi cho tôi một lá thư rất ngắn, vẻn vẹn có hai câu: Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Mong anh luôn hạnh phúc!
Lỗi lầm của tôi  quá lớn, không mong được em tha thứ. Em thật cao thượng thì tôi càng xấu hổ.  Cầu mong em được sống vui vẻ, bình an!
P/S:  Nhân vật chính trong câu chuyện đã nói với tôi :  mình sai thì phải đối diện với sự thật, không được né tránh,  bị lên án thì phải nhận. Bởi lỗi lầm do mình gây ra...

Chuyện làng quê

Phạm Thúy Hậu 

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/loi-lam-a15306.html